nhang hòa cùng sương mù ngoài song cửa, tôi thấy thế giới sáng nay như lò
tôi vôi. Cháy xèo tất tật.
Khi tôi loay hoay trong phòng tắm với bộn bề trống rỗng, chị tôi bắt
đầu giúp tôi xếp đồ vào mấy chiếc va li mở sẵn. Những chiếc va li đủ mầu,
mẹ nói chồng tôi mua tận bên Âu châu mang về. Chúng đắt. Tất nhiên.
Chúng đẹp. Có thể. Chúng sẽ đựng vẻ bề ngoài của tôi mang về nhà chồng.
Còn bên trong, tâm hồn tôi, va li nào, túi nào sẽ đựng được để nó đừng rơi
vỡ? Trái tim ư? Hình như đã không còn nguyên vẹn để chứa được một tâm
hồn đầy giông bão ứ tràn. Việt từng nói tôi là bể sâu nhất, dòng xoáy nhất
trong đại dương. Và chàng trôi nổi bềnh bồng trên hiểm nguy từng giờ,
ngày còn bên tôi. Bây giờ, khi người thợ trang điểm bắt đầu thoa lớp kem
lót làm mềm da lên khuôn mặt có đôi mắt u uẩn của tôi mà chàng đã từng
thương nhất, không biết chàng còn nhớ hàng lông my ngun ngút ưu tư khi
từ ly? Chàng là người đàn ông lãng mạn nhất của tôi, ngu ngơ nhất của tôi
và cũng thành thật nhất của tôi. Người chàng lúc nào cũng thơm như một
quả táo tây. Da chàng trơn mịn, láng mượt. Nhiều khi lấy tay sờ lên má
chàng, tôi sợ sữa sẽ tuôn dầm. Chàng bảo tôi cường điệu, hoang tưởng. Má
người thì làm sao mà chảy sữa như vú người đàn bà đang làm mẹ? Bên chỗ
chàng, da ai cũng trắng và thơm như thế cả. Tôi vặc lại chàng :
- Có người làm mẹ nhưng không có sữa.
- Có thể người ta bị bệnh.
- Không bệnh tật gì cả, mà là không có cái ăn.
- Thế kỷ 21, chẳng ai lại không có cái ăn. Họa chăng chỉ có ở Phi
Châu.
- Ðúng là ngu ngơ như gà con lạc mẹ. Xứ này còn tệ hơn cả Phi Châu.
Ðôi môi tôi cong lên nguýt vòng theo đuôi mắt. Chàng mân mê cườm
tay tôi.
- Thì anh đúng là gà con lạc mẹ mà. Không chỉ lạc, mất rồi.
Cườm tay tôi rả xuống trước đôi mắt ngấn lệ của chàng. Tôi thương
chàng nhất trong những người đàn ông tôi đã từng yêu thương.Tôi hiểu
chàng không còn bị lạc nữa mà mất, không thể còn tìm thấy. Làm sao tìm
được xác ba và chị đã rơi giữa biển khơi làm mồi cho cá? Làm sao tìm