- Trong tâm tưởng, em luôn nghĩ em là nô lệ. Em nghĩ thế từ khi em
chưa sinh ra, từ cả ngàn năm nay. Em không có sự tự tin.
Người tôi oằn xuống thẳng đơ, phục tùng giọng nói, phục tùng ý nghĩ
của ông. Không còn chữ S nữa mà là chữ I, hai đầu xẹp nhép. Tôi yên lặng
để ông giam lỏng trong ngôi biệt thự. Tôi chỉ được phép ra ngoài khi có
ông cùng đi. Ðêm trước hôm tôi xếp va li và trốn khỏi ngôi biệt thự, ông
làm tình với tôi ngoài biển đêm, khi dưới chân thuỷ triều đang rút, trơ lại
những doi cát ẩm vàng tựa chiếu chỉ vua ban trải dài từ kinh đô tới tận cùng
đất nước. Run rẩy giữa mênh mông gió và mênh mang cô đơn trời nước,
ông để tôi ngảnh mặt ra đại dương và nhập vào tôi từ phía sau chiếm hữu.
Tôi thỏa mãn, tôi lạ lùng, tôi mê man, và tôi mang cảm giác nhục nhã. Cảm
giác ấy đã giúp tôi sáng hôm sau đi khỏi ngôi nhà. Nhưng rồi chính nó cũng
chết trong cơn khát nước sâm của tôi những ngày sau và đẩy bước chân tôi
quay trở lại biển.
- Em đã phản bội tôi trong khi tôi giúp em hồi sinh. Em chạy theo
những ảo ảnh bên kia đường chân trời. Tôi không đuổi em về với ảo tưởng
của em, nhưng tôi cũng không thể cho em tất cả những gì em muốn như
trước đây được nữa. Tôi chỉ cho em ăn khi nào tôi thích. Và em phải quỳ
gối khi tôi đút cho em ăn. Tôi không cấm được suy nghĩ của em chạy rông
về bên kia đường chân trời. Ngày chân trời của em vụn vỡ, tôi cũng vẫn bắt
em quỳ gối.
Ông xoa xoa lòng bàn tay tôi và day mạnh huyệt đạo trên mu bàn tay
khi buông những lời ráo hoảnh ngày tôi trở lại. Những ngày mong chờ mòn
mỏi trong ngôi biệt thự không có ông dường như câm nín, phế hoang. Ông
nói ông đi Mông Cổ, ông đi Nhật Bản lo việc kinh doanh. Ðúng khi tôi thoi
thóp còn lại một chút hơi tàn trong cơn khát, ông mới từ tốn trở về và dìu
tôi ra biển. Dưới chân thuỷ triều đang rút, ông cho tôi ăn. Tự nguyện, tôi
quỳ xuống trong tư thế của một nô lệ. Có bận, khi ông đang mải miết nhét
đầy thức ăn vào miệng tôi, trong đầu tôi thoáng hiện ra tương lai. Tôi làm
vợ ông? Tôi no ấm, đủ đầy, con đàn cháu đống? Tất nhiên. Và suốt đời quỳ
gối, trang sử riêng tư cuộc đời tôi sẽ ghi danh hai tiếng nô lệ? Ðương nhiên.