được dáng mẹ còng lưng ngồi đợi con bên khung cửa với đôi mắt mờ vì
nước mắt chia ly và chờ đợi? Biển Thái Bình Dương trong xanh, diễm lệ
nhưng cũng đầy gian ác. Ngày ra đi, chàng chìm nổi lênh đênh trên những
con sóng với triền miên nôn mửa và sợ hãi. Ngày trở về, chàng bay qua
mênh mang nước và trùng điệp núi. Nhưng quê hương của chàng chỉ còn
lại một nắm đất ở nghĩa trang Gò Dầu, nắm xương mẹ cong hình chờ đợi.
Tôi làm sao lại không thương yêu chàng cho được. Chàng thường rúc vào
bầu ngực tôi ngủ ngon như trẻ thơ. Giữa hai bầu vú căng hồng của người
đàn bà chàng yêu, không còn mất mát, không còn đau khổ. Chàng mang
dáng hình chữ S cuộn khoanh trong lòng tôi. Nhưng lắm khi, chàng khiến
tôi bực mình. Chàng đã mất tất cả, mất luôn cả gốc. Tôi phải cầm tay dẫn
chàng khi sang đường, tôi phải giải thích cho chàng bao nhiêu là từ mà
chàng không hiểu. Chàng không lấy làm xấu hổ về chuyện ấy.
- Anh đi xa bao nhiêu năm nay rồi, làm sao anh biết được.
Chàng luôn chống chế vụng về.
- Xa bao nhiêu năm cũng không thể quên nếu người ta luôn tâm niệm
phải nhớ. Ðã quên hết rồi, anh còn trở lại đây làm gì để thấy mình lạc lõng?
Hai bầu má phính sữa của chàng dường như xanh tái. Chàng cười,
điệu cười chắt ra từ 25 năm làm người nơi xứ lạ.
- Về để tìm lại tuổi thơ, để làm lại những cái đã mất. Anh tin anh làm
được vì xứ này vẫn còn nhiều người như em.
Tôi thở dài nhìn chàng. Chàng quả thật ngây thơ. Chẳng thể nào chàng
tìm lại được những thứ đã mất bằng sự cả tin và ngây thơ như vậy. Bao
nhiêu cạm bẫy, bao nhiêu chông mìn, bao nhiêu kẽm gai dựng nên những
thù hằn ngăn cách còn nằm sâu, nắm giữ mảnh đất mẹ của chàng. Có cực
nhọc làm ra bao nhiêu tiền để mang về, bức tường đó vẫn không phá bỏ
được, lòng lại dầy thêm thương tích. Tôi không muốn chàng mất mát thêm,
không muốn chàng đau khổ thêm nhưng rồi cuối cùng vẫn làm chàng thất
vọng ra đi. Ra đi và thề không bao giờ quay trở lại. Xem như quê hương đã
vĩnh viễn tuột mất. Tôi không thể bỏ tất cả để theo chàng. Gia đình, bạn bè,
những hàng cây khẳng khiu chờ mùa về thay lá. Bố tôi gầm lên :
- Quân bán nước. Tao còn sống thì mày đừng hòng.