Vu Quy
M
ẹ vào phòng, hôn nhẹ lên trán tôi, tắt tất cả những bóng đèn tôi đã
cố tình bật lên vài phút trước. Ngủ đi con, ngày mai còn có sức. Lời mẹ dịu
dàng, nhưng tôi nghe váng vất nỗi xót xa. Xót xa sẽ gả đi, cho đi đứa con
gái yêu quý được nặn ra từ bể sâu đau đớn và quặn thắt thương yêu vào tay
một kẻ xa lạ, không chung máu mủ ruột rà. Ngày mai tôi lấy chồng. Ðây là
đêm cuối cùng tôi ngủ trên chiếc giường con gái. Tôi muốn nhìn lần cuối
căn phòng đã che giấu cho tôi suốt quãng đời thiếu nữ, che giấu những nảy
nở thân xác và che giấu cả những giọt nước mắt hạnh phúc con người.
Nhưng mẹ không muốn tôi thức, mẹ tắt đèn, mẹ cũng không ngủ cạnh tôi
đêm nay dù cho tôi nài nỉ. Mẹ biết con là một cô gái mạnh mẽ. Con nên
ngủ một mình. Hình như sau lần áo tím của mẹ, trong xương thịt không kịp
che giấu, vài giọt nước mắt rơi chảy. Mẹ đã mong chờ ngày này bao nhiêu
lâu, thế mà mẹ lại khóc.
Ngoài phòng khách, đồng hồ treo tường điểm 12 giờ khuya. Một ngày
mới. Ðêm tối dăng dài bên ngoài cửa. Sau bóng tối khởi đầu cho ngày mới
kia, ngày mai, ngày sau, cuộc sống tôi sẽ hồng tươi hay xám lạnh? Tôi
không biết, mẹ không biết, chỉ có bóng đêm lờ mờ nhận ra hư ảo. Và bóng
đêm đang thở êm như làn lụa mỏng. Hàng mi dài từ từ đan với nhau. Hình
như tôi ngủ. Mà hình như tôi còn thức.
Người đàn ông đứng tuổi, làn da sạm nắng, miệng ngậm tẩu nhìn như
nuốt chiếc váy màu trắng đang tỏa nắng chiều trên người tôi. Ông dừng lại
trên chiếc nón rộng vành bị tuột dây trể nãi lơi lả xuống bầu ngực vừa mở
mắt. Nụ cười văng ra khỏi khóe miệng dầy.
- Cô gái, cô có biết mình đáng yêu không?
- Ông là ai? Tôi chưa nhìn thấy ông đến làng bao giờ.
Người đàn ông đưa tay mơn nhẹ bông hoa trắng tôi cài trên tóc. Nụ
cười tỏa ra từ cả khuôn mặt.
- Cô gái, cô lại còn thông minh nữa. Thế cô là ai?