thường tuổi thơ đến buổi chiều Bảo tàng Dân Tộc Thụ đổ bóng xuống đời
tôi? Nhưng suốt những năm thiếu nữ tôi đã mong chờ, tôi đã khát cháy, giờ
đây nó hiện hình sao tôi hoang mang? Vòng quay số phận cuộc đời tôi
không phải vòng quay yêu thương. Tôi là ai, từ đâu đến? Tổ tiên đế vương
Trung Hoa tay dài chạm gối nhà Thụ muốn gì?
Bãi tha ma thênh thang trước mặt. Gió sớm từ sông rì rào đổ thốc qua
quần bò áo cánh đen. Thân xác tôi buôn buốt, nhưng nhức từng cơn, nhưng
là sự nhưng nhức kích động, hỏi đòi và đau đớn. Tôi sợ chính mình. Cành
hoa thẫm đỏ vắt ngang hai bầu ngực vẫn chỉ chực vểnh lên đĩ thoả. Nó
đang mơn trớn, dỗ dành hoang đàng. Thung lũng mồ mả mười một ngôi mộ
đẫm rượt sương đêm. Những cọng cỏ chà cứa vào chân tôi hay chân tôi
lướt lên chúng mời mọc? Mười một ngôi mộ yên bình, sự yên bình thái quá
một u mê. Tôi muốn những ngôi mộ nứt đất chui ra từng bóng ma, từng oan
hồn liệt sĩ xéo sắc, tay dài chạm gối. Tôi nghĩ mình sẽ không sợ hãi. Tôi
muốn họ trả lời tôi họ muốn gì ở đứa con gái nhiều xúc cảm này và có gan
hãy hãm hiếp tôi giữa ban ngày ban mặt. Vẫn chỉ là im lặng. Má tôi nóng
hực, miệng tôi lại khát cháy. Giật tung hàng khuy áo, cành hoa đỏ thẫm đứt
đôi, tôi xoay vòng quanh mười một ngôi mộ. Vú tôi rứng tràn không khí.
Vú tôi là đời sống, là hơi thở, là khí quyển. Mồ mả là quá khứ, là huân
chương, là tổ quốc. Tôi chạy giữa bãi tha ma thênh thang hoang dại. Tôi
múa điệu múa da thịt tươi tốt, thách thức thần linh, thách thức âm hồn dòng
dõi Trung Hoa nhà Thụ. Tôi tung tăng thể xác, đôi bầu vú tự do khiêu khích
cho đến lúc bàn tay xa lạ có năm ngón thuôn mềm đưa lên cài lại hàng
khuy áo ngay ngắn. Tôi đứng nhìn bàn tay của chính mình như nhìn bàn tay
của một kẻ chất phác quả quyết giắt tay tôi lầm lũi trở về. Có phải bàn tay
của kẻ nào đó còn dính vào cườm tay tôi đã hiểu không thể nào chống cự
nổi chiếc bàn thờ to dài quá cỡ với tấm màn đỏ nhức nhối chất chứa cả một
quá khứ phi phàm?
❉❉❉
Thụ mang ánh nhìn lạnh lẽo trên suốt chuyến tàu xuôi về thành phố.
Tôi có cảm giác anh giống một pho tượng ai đặt cạnh mình. Anh náu lặng,
làn da chỗ đỏ ửng chỗ nhợt nhạt. Những cánh đồng trơ hoác gốc rạ chạy