- Con biết, con bất hiếu không nghe lời bố mẹ. Nhưng đây là cách lựa
chọn của con.
- Hôm nay tôi vào đây đón anh về nhà. Bố anh đã xin cho anh vào làm
trong Bộ, anh cũng không cần quay lại nghề nghiên cứu làm gì. Anh mau
thu xếp để mẹ con mình xuống thành phố, còn kịp chuyến bay.
- Không, con không thể về nhà. Vả lại, đây đang là nhà của con.
- Anh phải quay về. - Mẹ ra lệnh.
Bà bật khóc, ôm choàng con trai vào lòng.
- Ninh ơi, mẹ xin con, con trở ra Hà Nội với mẹ. Mẹ lo lắng cho con
rất nhiều. Cơ đồ bố mẹ gây dựng bao năm chỉ để dành cho con, em Minh
cũng sắp lấy chồng. Mẹ xin con trai, trở về với bố mẹ...
Nước mắt bà tưới đẫm vai áo anh. Anh thương mẹ vô cùng. Đã lâu
lắm rồi, anh mới lại khóc.
- Con biết ơn bố mẹ. Nhưng muộn rồi, con không xa rời nơi đây được
nữa. Con đã có người yêu, người vợ chưa cưới. Nguời con gái kỳ diệu giúp
con quên khá khứ, giúp con tránh những ưu phiền dưới thành phố đưa con
trở lại làm người. Mẹ đừng bắt con phải từ bỏ. Bởi cuộc sống của con bây
giờ chính là cô ấy, là những đứa trẻ thất học, là bạt ngàn rừng thẳm gió
ngàn cao nguyên này.
- Thế cô gái ấy làm gì?
Anh lóe lên nụ cười sáng.
- Cô ấy là người dân tộc Ê đê, ở gần đây. Cô ấy đẹp lắm mẹ ạ.
Mẹ anh im lặng, gật đầu. Bà đứng lên, nhìn con trai hồi lâu và bước ra
ngoài. Anh đâu biết, mẹ anh đã lấy một quyết định. Bà vốn thông minh,
khôn ngoan hơn người.
Đứa trẻ bủng beo, còm nhom dẫn bà đên cuối buôn. Ngôi nhà sàn nhõ
cỏn con dựa lưng vách núi. Một tấm lưng trần khom cúi bên dòng suối nhỏ.
Người đàn ông ngậm chiếc tẩu nâu như màu da của ông, ngạc nhiên ngắm
khách lạ.
- Mày... hỏi ai?
- Ông là cha của H’Linh phải không?
- Đúng rồi, mày gặp con H’Linh à? Để tao gọi nó.