Hoa Máu
N
ắng khứa những nhát nhỏ vào thân thể anh. Tấm thân bầm giập,
xước rách nằm phơi trên tảng đá. Rừng ru anh bằng thác nước đang gào
thét. Lũ kiến luồn lách vào các vết nứt trên mình anh gặm nhấm. Nhức, xót.
Anh không thèm đuổi chúng, mà cũng đâu còn sức. Lòng anh nhức nhối
gấp triệu lần. Thượng đế, xin người giúp con sức mạnh để tìm thấy nàng.
Bông hoa rừng đỏ tía nghe lời nguyện cầu của anh, khe khẽ lắc đầu. Có thể
chốc lát nữa, hoa sẽ lìa khỏi cành, làm sao giúp anh. Anh chỉ một mình
trước nghiệt ngã số kiếp. Bộ áo quần tả tơi đeo bám thân thể làm sao che
đậy nổi mạch máu bên trong đang giằng xéo tê dại. Đôi mắt anh chợt sáng.
Nàng đang à đây. Nàng bay lượn trên bầu trời. Đôi cánh tay trắng muốt tựa
cánh thiên thần. Tiếng thác chuyển nhịp ngân nga như dàn đồng ca của
những thiên thần. Sức mạnh diệu kỳ nâng anh thẳng đứng. Anh chạy. Anh
đây, anh ở đây, H’Linh ơi. Giọng anh vọng vang. Muôn vàn tia sáng chói
lòa theo đôi chân rực khao khát. Anh bay. Trong phút chốc, ngọn thác ngàn
năm như ngừng đổ. Âm thanh hùng tráng tắc nghẹn. Tầng tầng nước bay
cùng người trai trẻ. Trước anh, nàng rất gần, rất gần và lung linh sáng.
Bông hoa rừng đỏ tía gãy lìa khỏi cành. Gió đưa nó rớt xuống dòng thác.
Rớt vào mênh mang, tan trên ngực anh. Trong da thịt, trái tim người trai trẻ
cũng tan tành cùng ngàn vạn khát khao.
❉❉❉
Người đàn bà cao ráo, sạch đẹp khinh khỉnh khịt mũi trước cửa căn
phòng tre nứa lụp xụp chỉ toàn sách và hoa dại. Bà dùng khăn lau lấy lau để
vết đất bám trên bộ áo quần có dáng đắt tiền. Anh lắng xắng pha trà.
- Mẹ, sao mẹ vào không báo trước để con đi đón? Đường xá xa xôi,
trắc trở thế này, mẹ có mệt lắm không?
- Tôi mừng là anh vẫn nhận ra tôi. Anh sống thế này mà sống được ư?
Mặt bà lạnh tanh. Anh cúi đầu.