cặp mắt xa lạ. Tiếng bính boong đồng hồ dường như ai oán. Chẳng cần
nghe tôi nói một lời, bố tôi ngảnh mặt vào trong xua tay.
- Sao con lại chạy về đây? Con không biết cư xử cho ra người lớn
được à?
- Nhưng.. nhưng con không hiểu. Con không hiểu sao chồng con lại là
một xác ướp. Là trò đùa của mọi người?
Gió theo vào tận trong nhà làm run hai bàn tay tôi, run đôi chân mong
manh. Bố quay mặt ra hướng gió, mắt bố là lạ. Vừa lạnh, vừa như khóc, lại
vừa như cam chịu.
- Không phải trò đùa. Mà số phận con ạ. Cả dân tộc này không đùa.
Con phải quay trở lại khách sạn với chồng con. Số kiếp đã như vậy, gái
chính chuyên phải một chồng, biết vâng phục chồng và xã hội.
Giọng bố yếu dần, rồi tan trong sương sớm.
- Nhưng chúng ta có thể thay đổi được số phận mà bố. Con có thể
chọn một người đàn ông khác. Hà cớ gì phải lấy một xác ướp?
- Xác ướp ấy là người tốt nhất trong số đàn ông con đã dẫn về.
Bố bước thẳng vào phòng. Gió lặng trên bàn thờ bố vừa thắp nhang.
Tôi biết tôi phải trở lại căn phòng có xác chết đang chờ đợi. Mà không phải
xác ướp. Là chồng tôi, là ông Karl, ngoại kiều Tây phương uyên bác và
nhiều vốn tư bản đã định cư ở Việt Nam vĩnh viễn. Là niềm mơ ước của xã
hội. Sau song cửa màu xanh căn phòng con gái, tôi thấy mẹ đang lén nhìn
tôi và lau nước mắt. Tôi không dám ngoái nhìn nữa. Tôi thương mẹ và
thương chính mình.
Nắng tỏa ngời mênh mang theo bước đôi săng-đan trắng quay trở lại
thiên đường. Nắng của trời, không phải nắng lòng tôi. Nắng của tôi, gió của
tôi đã qua đời trong những cuộc tình giờ chỉ còn là ký ức. Nhưng tôi còn
chính mình. Dù cho thân thể và tình cảm đã có lúc đứt đoạn, nhưng tôi còn
trái tim biết rung động. Bước lên những bậc cầu thang, tôi bỗng thấy mình
lớn hơn. Thưa bà Karl, bà có muốn dùng bữa sáng trong phòng không? Bà
Karl, tôi đã là bà Karl. Chồng tôi cho dù đã chết vẫn được người đời tôn
trọng. Tôi không thể ngay trong sáng nay đi khỏi thiên đường này, phơi xác
ướp ra ngoài nắng kia cho tan rã. Nhưng tôi còn có trái tim. Và cả nắng