nhẽ lại mang thân hình lạnh giá như một xác chết thế kia? Hình như tôi
đang nằm mơ, hình như có ai đó đang trêu tôi. Hoảng hốt, tôi nhìn xuống
thân mình. Không một mảnh vải che thân. Tôi hoàn toàn trần truồng, trừ
đôi săng-đan trắng lấp lóa dưới chân, vệt sáng duy nhất trên thế gian. Tôi
chạy vòng trong căn phòng lạ bằng đôi săng-đan, những bước chạy trệch
trạc hoang mang. Tôi bẹo cấu khắp thân mình. Tôi phải thoát ra khỏi giấc
mơ khủng khiếp này. Không da thịt nào cảm thấy đau. Chỉ có vùng kín ran
rát và bàn tay tôi ướt mềm trong lau lách. Hai bàn tay bết dính chất ngà lẫn
nhiều sợi bạc mà tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra không phải sợi đàn bà
của mình. Trời ơi, những vệt trắng trên bộ râu quai nón của người đàn ông!
Tôi chồm lên thân thể nước đá giữa chiếc giường lạnh xám. Thân hình
người đàn ông buốt giá, cứng đơ. Thân hình của một xác ướp! Tôi không
biết mình đã làm sao để khoác được chiếc váy lên người, làm sao để thoát
khỏi căn phòng nặng nề tử khí. Tôi bay xuống những bậc cầu thang cao quá
cỡ, bay qua tấm biển đề khách sạn Eden. Thiên đường, những bậc cầu
thang cao để leo lên thiên đường và chạy xuống địa ngục. Ðêm qua tôi đã
lên thiên đường cùng một xác ướp, tôi đã động phòng với một xác chết.
Dấu tích còn nguyên trên bộ râu quai nón của người đàn ông và vùng lau
lách mềm mại của tôi. Ðêm qua tôi đã bơi qua biển cả, tôi đã lặn trong biển
cả, đã phiêu du lên thiên đường. Thưa bà Karl, tối qua ông bà ngủ ngon
chứ ạ? Gió tạt đi lời cậu thanh niên lễ tân ngáp ngủ. Gió tràn ngập khi tôi
chạy ra khỏi cổng thiên đường. Bà Karl, chồng tôi tên là Karl. Ðàn ông Tây
phương, vu quy, thiên đường. Gió phả rạp những cành sấu già phơi trơ mùa
đông. Gió tung chiếc váy cưới tôi mang trên mình. Không phải gió độc trên
đồi cao nơi tôi đánh mất người tình xa xứ mà tôi thương nhất, không phải
gió ngoài biển đêm khi tôi phải guỳ gối uống nước sâm người tình Tàu,
không phải gió mơn nhẹ trên ban công ngôi nhà sang trọng trên đất Việt
của chàng trai Mỹ trắng. Gió của ngày trống rỗng. Phố xá sáng nay lặng
vắng. Bước chân tôi lẫn trong tiếng gió phỉnh gạt con đường về nhà.
Khu vườn màu xanh ngả rạp khi tôi trở về. Không có tiếng chim hót.
Hoang tàn như vừa trải qua động đất. Bậc thềm nơi tôi đã cất tiếng khóc
chào đời đón tôi im ắng. Ông bà nội trên bàn thờ thản nhiên ngó tôi bằng