sáng gió sáng của tôi nữa, chúng sẽ trở về giúp tôi thoát khỏi căn phòng
xám lạnh này.
....?
Không nhìn Karl đang nhợt tái, tôi kéo tấm rèm mầu nâu xám, mở
toang cửa sổ. Bầu trời trong xanh. Ngày đông mà nắng đẹp đến thế. Tôi
xoay tròn đôi săng-đan trắng, đi lại trong phòng, đi rảo trước chiếc giường
với ý nghĩ mình sẽ trốn thoát. Tôi ngồi xuống. Tôi ngồi im giữa chiếc ghế
bành. Ngắm hàm râu bạc. Tôi biết bố rồi cũng sẽ chết. Cuộc đời tôi rồi sẽ
mọc cánh. Ngoài kia...
Ngoài kia nắng chiếu ngời nhân loại.
Hà Nội, trước ngày vu quy
tháng 3-2005