nghẹn ngào nuốt sâm quý hắc mùi đền đài Trung Hoa. Tôi thở dồn dập kích
động, rên hú thanh quản từng hơi trong căn phòng Tim. Nước sông Hồng
mùa đông cạn ráo. Dầu cho Hồ Tây tràn nước ra đường, sương mù dăng
trắng thành phố. Không khí ẩm ướt đọng thành vũng trong những ngôi nhà
phố cổ. Không ai, không gì biết đến sự tồn tại của tôi. Ðồng lõa cùng thân
thể mát thơm, uốn dẻo và trái tim hỗn mang của tôi là màu đêm tối. Tràn
lướt trong mênh mông, tôi phiêu du thân thể, phiêu du đêm đặc, phiêu du
tâm linh. Tôi thấy mình lặn lội vào rừng thẳm, nơi những cây chò cao vút
phế hoang cổ tích, nơi dây leo chằng chịt quấn đan. Tôi thấy mình bì bõm
giữa đầm lầy, bùn sánh đặc quệt níu làn da hực hội cơn khát dưới bầu trời
xám cứng như mầu trầm uất. Mây tích ngẹt trời mà chẳng làn gió quất
ngang. Tôi cưỡi lên mây, tôi tắm trong sình lầy, tôi đu dây leo, tôi chuyền
cành chò, tôi thả mình trong vô thức, tôi thả mình trong những phần đời đã
mất, tôi buông mình trước phần đời đang trầy trật đêm nay. Trước biển
lạnh, người tình Tàu dạo nọ chiếm hữu tôi từ phía sau bắt tôi quỳ gối, chưa
một lần cho tôi chủ động yêu đương. Nay tôi đã thoát khỏi kiếp nô lệ của
ông, tôi trở thành người đàn bà trưởng thành. Chồng tôi sẽ bế tôi lên ngồi
trên, để tôi được mặc sức tung hoành, chà cây đốn gốc. Không cần anh bế,
tôi trườn lên như một con rắn chúa. Bản năng chiếm hữu tung trỗi cơn
giông chấm dứt hạ. Tôi không phải nô lệ, tôi là mình, bình đẳng như muôn
giọt mưa phùn rơi đều đêm đông, rơi đều không gian duy nhất một mầu đen
kịt. Không gian chẳng một thanh âm. Chỉ có tôi đang hào hển thở dốc. Tôi
nghe trong hơi thở mình tiếng hú của chú chó có bộ lông xám trong ngôi
nhà mối tình đầu năm xưa, tiếng gió tắc nghẹn đồi cao ngày Việt ân cần lần
sau chót. Những mối tình, hãy u mê lần nữa trong tim tôi, giữa đêm vu quy
của tôi và rời xa tôi mãi mãi. Tôi đạp ngàn lần vòng u mê, vòng nuối tiếc,
để rồi đôi chân rã rời trượt dài theo tiếng hú rên. Chỉ có màn đêm mới biết
tiếng hú ấy thoát ra từ cõi nào.
Lại chính tiếng rao đêm ru tôi vào cơn mộng kéo dài lê thê đánh thức
tôi khỏi mê man. Nắng đã tràn bên ngoài, xuyên qua tấm rèm màu nâu
xám, chiếu xiên căn phòng sơn mầu vàng nhạt. Tôi nghĩ mình lại rơi vào
một cơn mê khác, đến một xứ sở xa xôi nào đó. Không phải căn phòng con