ngón tay áp út. Ngón tay đeo nhẫn. Cuộn phim bất ngờ liền mạch, quay
nhanh. Tôi nhìn xuống thân mình. Chiếc váy cưới rũ dài niềm hốt hoảng.
Tiếng chuông chùa đâu đó lảnh lót điểm giờ. Tiếng chuông vọng hiu hắt
vào trí não tôi ngơ ngác, rã rượi, hoang mang. Chuông nửa đêm, như trí não
tôi đang nửa đêm. Váy cưới, nhẫn kim cương, xe hoa, dạ tiệc, nước mắt của
mẹ, chiếc áo lông thú của chị xô tôi đến nơi này. Nhưng nơi này là đâu?
Chú rể, người đàn ông Âu châu, ngoại kiều da trắng mà bố luôn khen đứng
đắn, cấp tiến, và uyên bác, sao chàng không ở bên cạnh tôi? Bố nói đồng ý
gả tôi cho ngoại kiều này vì chàng đầu tư rất nhiều chất xám vào Việt Nam
và sẽ định cư vĩnh viễn trên mảnh đất hình chữ S. Tôi manh nha ý nghĩ biết
đâu ở đất nước xinh đẹp Âu châu quê hương, chàng phạm trọng tội nên
phải trốn đến Việt Nam. Ðịnh nói ý nghĩ của mình cho bố. Nhưng nhìn ánh
mắt tin tưởng vào tương lai của bố, tôi cúi cụp vâng lời. Vả lại tôi không
còn sức, không còn đủ bộ phận của một cơ thể để chống cự. Mỗi người tình
ra đi, một phần cơ thể tôi đã lìa đứt. Tôi như một kẻ tàn phế. Mắt đã không
còn, nhìn ai cũng giống nhau, bố gả tôi cho ngoại kiều hay Việt kiều hay
Hoa kiều cũng vậy mà thôi. Tai đã không còn thính, chồng tôi nói tiếng
Anh hay tiếng Việt Mường, tôi chẳng phải bận lòng. Ngôn ngữ duy nhất
còn tồn tại trong tôi là âm thanh những sợi tóc líu ríu nhau trong màn đêm.
Chúng thì thầm với nhau không biết ngày mai gió sẽ chuyển chiều nào,
hòng xoay theo. Ngược hướng gió, sẽ gãy tan tành. Rồi mái đầu lại trơ trơ,
trậc khấc. Chẳng hề gì. Không còn những người đàn ông tôi yêu, tôi chẳng
cần tóc tơ, môi thắm. Chẳng để cho ai.
Dòng suy nghĩ miên man của tôi bị cắt đứt cùng lúc với sự choàng ập
của bóng tối. Thứ ánh sáng mờ mờ, nhờ nhợ đèn công viên lay lắt một hồi
đã lụi. Trống rỗng tựa một nhánh cây khô mùa đông, tôi mệt mỏi buông bỏ
thân mình xuống nệm. Bóng tối, đám cưới, căn phòng lạ, sự vắng mặt của
chú rể, đâu cần để ý. Hãy cố ru mình vào giấc yên lành, thế giới không tồn
tại. Cánh tay tôi rơi dài bên tôi, tựa tiếng thở sâu từ ngàn năm trước. Tôi
thở mơn man, dịu dàng trên đồi cao cùng người tình xa xứ đáng thương.
Tôi thở lười biếng, hão huyền bên người đàn ông dậy nực phù sa sông
Hồng. Tôi thở không thành tiếng trên triền cát vàng tựa chiếu chỉ vua ban,