- Nhưng anh ấy sẽ ở lại đây sống cùng chúng ta, sẽ uống nước rau má
và ăn bánh chưng bố ạ.
Mắt bố như mắt của một bộ đội cụ Hồ trên vĩ tuyến 17.
- Ðể sinh cho tôi những đứa cháu tóc vàng, để gia đình này trở thành
một thứ lai căng hổ lốn hả?
Tôi quá nhỏ nhoi và yếu đuối. Dù yêu Tim rất nhiều, dù thích uống
Coca Cola hơn nước rau má, tôi cũng đành rời xa Tim. Nhưng trong những
giấc mơ, hình ảnh một đứa bé tóc vàng mượt có đôi mắt đen tròn vẫn ám
ảnh tôi. Tôi không thấy lai căng hổ lốn như bố nói, tôi thấy nó là đứa bé
đẹp nhất trên đời. Rồi vài tháng sau, bố tác thành cho tôi với một ngoại
kiều Tây phương. Cũng mắt xanh, mũi lõ. Tôi không thể nào lý giải. Tôi
chỉ còn là một người tàn phế. Mỗi người đàn ông tôi yêu, lìa xa tôi, đã
mang đi một phần thân thể của tôi. Gặp Tim lần cuối, soi mình lần cuối
trong đôi mắt xanh đang lặng xám vì đau đớn của người đàn ông da trắng,
tôi thấy vực thẳm đang tụt dưới chân mình. Vực thẳm đào xới tận cùng hun
hút một thân xác mỏi mệt. Tim có thể lấp đầy nhưng Tim không có tóc đen,
da vàng rải lên che giấu. Tôi để gió và cát ngày ngày rắc bột ớt lên hố thẳm
của mình mà không biết rằng gió cát rồi cũng có ngày cạn kiệt.
Không còn thấy gió. Không có một chút gió nào. Dường như lạnh,
dường như nóng. Ngày hay đêm, thiên đường hay địa ngục? Tôi mở choàng
đôi mắt. Thứ ánh sáng nhờ nhợ tôi thường trông thấy hắt ra từ những bóng
đèn trong công viên mỗi hoàng hôn không tài nào phân định nổi thời gian.
Thời gian, có phải hạn định ngày tôi thoi thóp trên chiếc bàn sắt lạnh để
người ta gắp đi một mạng sống. Có phải buổi chiều giông gió trong căn nhà
sàn, người yêu da vàng nhưng khác quốc tịch đã mang đi của tôi phần thân
thể nhạy cảm nhất. Thời gian, buổi chiều, buổi sáng, hay buổi khuya đêm,
là khi nào cũng không cứu được những mất mát của tôi. Bao nhiêu kỷ niệm
như một cuốn phim bị nhão, lê thê đứt quãng trong đầu, tôi miên man trôi
nổi trong thứ ánh sáng trắng đục. Từng người tình ươm vàng nỗi hoài niệm.
Nhón một ngón tay lên ngang ngực, tôi chợt nhận biết có vật lạ. Nó phát tia
sáng gọn, sắc, lạnh, xiên chéo không gian nhờ nhợ. Tôi đưa bàn tay dí sát
đôi mắt. Kim cương, ánh sáng của kim cương. Chiếc nhẫn lặng thinh ôm