để làm gì, và còn trăm thứ Tim không hiểu. Nhưng tôi trọng Tim bởi lòng
thật thà. Anh, người tình đầu tiên, người mang hương vị phù sa sông Hồng
có thể thao thao với tôi về trầu cau, song tôi biết không có dáng thẳng đứng
của cây cau trong suy nghĩ khi miệng anh nói. Trơn trợt, rồi lời nói của anh
cũng theo gió ra đi vào ngày có gió, và chết ngạt trong ngày không có gió.
Với Tim, khi nói, Tim nhìn cặp chân tôi và cố hình dung về cây cau. Tôi
trọng Tim còn bởi tôi được Tim trọng. Bất cứ điều gì Tim hứa Tim đều làm.
Ngay cả chuyện ân ái. Có bận, tôi chưa thấy bờ bến ở đâu Tim đã bị sóng
đẩy lật thuyền. Ân hận, vỗ về, xin lỗi, Tim làm như tội tày trời. Tim không
biết, tôi bị bỏ bơ vơ giữa biển là chuyện thường tình. Mà đàn bà xứ này đều
thế, riêng gì tôi. Những ngày bên Tim, tôi trở thành hoàng hậu. Tôi khám
phá bản năng vẫn còn ẩn tận sâu đáy thẳm thân xác. Tim đưa tôi đến tận
cùng hang sâu, chỉ cho tôi nền văn minh hồng hoang mà bấy lâu tự tôi che
giấu, mà những người đàn ông kia đã không dẫn tôi tới. Họ không đủ sức,
không tìm thấy đường hay vì họ nghĩ bởi tôi là đàn bà? Ðàn bà phải là kẻ
nằm dưới, là đất để gieo mạ. Rồi mạ non thành lúa, thành thóc, họ đốt
nương tàn rẫy, đến mảnh đất khác khai hoang. Tôi nghe người ta gọi đấy là
truyền thống, là văn hóa phương Ðông. Và tôi là người Việt Nam, người
phương Ðông. Ðôi khi tôi tự tra vấn chính mình: phải chăng đàn bà da
vàng, tóc đen không biết đam mê? Rồi Tim trả lời cho tôi bằng hơi thở kích
động và ánh mắt thỏa mãn, biết ơn.
- Em tuyệt vời quá. Anh chưa từng biết người đàn bà nào nồng nàn
như em. Sự nồng nàn nhạy cảm, không chỉ hoàn toàn là dục vọng xác thịt.
Em sẽ là vợ anh nhé, cô gái bé nhỏ?
Bên Tim, tôi thấy mình là hoàng hậu, cớ gì tôi không nhận lời cầu
hôn. Khác biệt văn hoá, hố thẳm rất lớn. Nhưng tôi tin bằng tình yêu
thương, hố thẳm sẽ được lấp đầy. Tôi không nghĩ đến gia đình, lễ giáo khi
xúc động nhận lời cầu hôn của một người Mỹ da trắng. Ðể rồi mấy ngày
sau, bẽ bàng nhận ra rốt cuộc mình cũng chỉ là người đàn bà phương Ðông
từ trong máu huyết.
- Không bao giờ được lấy một thằng Mỹ. Tôi không chấp nhận văn
hóa B-52.