Trước tòa, tôi mang khuôn mặt lạnh giá nhưng trong lòng vụn vỡ.
Người đàn ông mê tranh Ðông Hồ, người đàn ông mang hương vị phù sa
sông Hồng, người đàn ông thưởng trà mỗi sáng đã chết. Thực sự chết. Tôi
tự hỏi nếu khi ấy đã là vợ anh, tôi có bao che cho anh không? Tôi không trả
lời được. Trái tim cứng lưỡi trong hỗn mang thất vọng.
Một làn gió bỗng thốc qua khung cửa mang theo hơi lạnh. Tôi rùng
mình. Ðồng hồ điểm mười một tiếng gọn lảnh. Giờ đã điểm. Giờ của tôi đã
điểm thực sự. Ôm ngực, tôi trông không gian vần vũ trong vô thức. Rồi ai
đó quàng cánh tay tôi, ai đó kéo tôi đi. Mùi hương, tiếng cười nói lào xào.
Ai đó bảo tôi quỳ lạy. Màu đỏ tràn ngập. Những mâm sính lễ, chiếc áo ghì
tôi, màu son chị tôi quay cuồng. Ai đó cho tôi uống nước. Ai đó nhắc tôi
cười tươi để chụp hình. Cười, phải cười, phải vui, phải hạnh phúc. Một
cuộc sống mới. Sẽ có tất cả. Chồng tôi có vốn tư bản. Chồng tôi là người
nước ngoài cấp tiến và nhiều thế lực. Tôi không còn sợ bị người đời ăn
hiếp. Xứ này nhiều tiền và thế lực, muốn thứ gì chẳng được. Tình cảm ư?
Cũng như nén nhang đang ngút khói trên bàn thờ kia, sẽ tàn trong canh giờ
và thổi bụi vào không gian. Tôi đã yêu anh, đã yêu ông, đã yêu chàng, đã
yêu Tim nhiều như vậy, lần nào cũng như chết trên đoạn đường đến hạnh
phúc, chết trong nỗi khao khát và nhung nhớ. Nhưng còn lại gì cho tôi?
Hay chỉ là ký ức về ngày không có gió với giọt máu của chính mình lìa
khỏi da thịt, là ngày gió độc trên cánh rừng hoàng hôn và một phần thân thể
đứt lìa mãi mãi, là cảm giác thỏa mãn rồi nhục nhã lúc quỳ xuống biển
đêm? Vị phù sa sông Hồng, nước sâm quý, mùi sữa tươi còn vương ký ức
không mang hình hài, không thể chụp bắt. Tình yêu, tình yêu là ảo ảnh, là
điều không thực. Ðêm đêm, tôi thường giật mình tỉnh giấc, hất tung chăn
khỏi người, hai tay ôm đầu, cuộn khoanh như một hài nhi trong bụng mẹ
rồi lại xoay mình cố dỗ im giấc ngủ. Khi ấy, tình yêu không hiện diện, hay
chính vì bao hệ lụy của tình yêu mà tôi hóa thành hư ảo, hóa thành chiêm
bao của chính mình. Người nào đó ấn vào tay tôi ly nước.
- Cô dâu uống hết ly nước sẽ thấy khá hơn. Từ trước tới nay, chưa thấy
cô dâu nào xúc động đến thế này.