vào lòng như một vật báu và từ từ dịu dàng xỏ từng ngón hồng. Vừa vặn,
mềm mại, xinh xắn. Tôi còn có giấc mơ, có hy vọng vào hạnh phúc.
- Nhà trai đến đầu ngõ rồi. Cô dâu không được ra khỏi buồng. Người
nhận sính lễ đâu?
Tai tôi ù. Mắt tôi hoa. Chân tôi khuỵu. Cuối cùng đã đến giờ phút
trọng đại nhất của một đời người. Ðã từng tự nhủ không lấy được người
mình yêu, dám cưới chỉ là một nghĩa vụ, nhưng sao bây giờ tôi cũng run
rẩy, ngượng ngùng như bất kỳ một cô dâu nào trên đời. Tôi ngóng qua khe
cửa tìm gió, tôi mong ngày có gió. Sương mù đã bay hết, nắng đã nhen, sao
gió không về? Ðôi săng-đan trắng chật hơn dưới chân tôi tụ máu. Tựa như
nó không mang nổi bao nhiêu xúc cảm, bao nhiêu hoang mang, bao nhiêu
hồi tưởng trong tôi. Ngày tôi phải tham dự phiên tòa xét xử anh, tôi cũng
không hoang mang như giờ phút này. Trớ trêu, mười năm sau, tôi gặp lại
anh, người đàn ông đầu đời, người đàn ông có chú chó xám, người đàn ông
bỏ tôi nhoài nhã với kẹp panh cùng bác sĩ đang gắp đi đứa con đầu tiên để
ngồi thưởng trà với cô gái khác. Anh mập, dáng vẻ thành đạt hơn. Cố ý,
anh cho tôi thấy anh chạy chiếc Camry đời mới bóng nhẫy.
- Em hay nói anh lười biếng. Lười biếng làm sao có xe mà đi?
- Xã hội này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Giết người lại được phong
anh hùng, lười biếng vẫn nhiều tiền, có gì lạ.
Miệng lên gân, trong lòng tôi vẫn thấy anh hấp dẫn như chục năm
trước. Tôi nhớ chú chó màu xám và ngôi nhà ấm áp.
- Gặp lại em là niềm vui lớn nhất của anh.
Anh không biết rằng chỉ vài chục phút sau câu nói ấy, tai họa đã ập
xuống. Lần tái ngộ với người xưa trở thành nguyên nhân đưa anh vào chốn
tội tù. Mãi nhìn tôi, anh đã gây tai nạn chết người khi chúng tôi từ chỗ ăn
tối trở về. Không thể nào chối bỏ, tôi trở thành người làm chứng trước tòa.
Hoang mang, giằng xé, suy sụp. Anh quỳ mọp sau chấn song :
- Em bảo giết người vẫn được phong anh hùng. Em hãy cứu anh đi,
em hãy khai man đi. Anh không cần anh hùng, anh chỉ muốn ra khỏi đây.
- Hèn!