nước đi là vừa. Mấy đứa đã chuẩn bị áo dài đồng màu để nhận sính lễ
chưa? Tôi lẫn lộn giọng người này với người kia. Qua khung cửa, sương
mù dần tan hết, chỉ còn vài gợn loay hoay trong vườn. Nắng đông lên sớm
hơn thường. Mẹ đi vào lẩm nhẩm ngắm nhìn tôi. Tôi trông mẹ không vui.
Có phải vì mẹ sắp mất con gái? Nhưng tôi đâu có rời xa mảnh đất này dù
lấy ngoại kiều. Chồng tôi đã hứa sẽ định cư ở đây vĩnh viễn. Cớ gì mẹ phải
buồn.
- Cô dâu xong chưa? Nhà trai vừa gọi điện thoại, đã khởi hành rồi đấy.
Họ nhắn cô dâu: Cửa sắp mở, hãy xông vào giành chiến thắng.
Suýt nữa thì người làm tóc xiên chiếc trâm cài phải tay tôi. Chồng tôi,
anh ấy lại vừa nhắn lời khó hiểu. Quen rồi nên cũng chẳng cần bận tâm.
Bác tôi xuýt xoa :
- Cháu vấn kiểu đầu này hợp lắm, đã xinh rồi lại càng xinh hơn.
- Em cháu đẹp chứ không xinh.
Chị tôi đính chính. Tôi mở mắt liếc vào gương. Trời ơi, người ta làm
gì mái đầu của tôi thế? Như vậy mà hợp ư? Gương mặt nhiều góc cạnh của
tôi không thể đẹp nếu vấn tóc kiểu cổ điển. Phải làm những lọn sóng xoăn
xõa dài tự nhiên và kết hoa vàng thành vòng như một chiếc vương miện.
Chàng cũng từng nói thế ngày chưa rời xa mang đi một phần thân thể tôi,
ngày còn ao ước về đám cưới và đàn con. “Em không giống phụ nữ Việt
Nam truyền thống, em mang nhiều nét đẹp cởi mở phóng khoáng. Sau này,
khi đám cưới, anh sẽ tự tay kết cho em một vòng hoa màu vàng để đội lên
mái tóc bồng bềnh của em, em sẽ giống một bà hoàng”. Bây giờ, người ta
vấn ngược những lọn tóc tôi lên, gương mặt chàng yêu thích chìm tối trong
vẻ cổ điển. Có phải bao giờ dáng vẻ cổ điển cũng là truyền thống, cũng là
dân tộc? Mà không được kết hôn với người tôi yêu, cổ điển hay hiện đại,
vấn tóc hay thả buông cũng vậy mà thôi. Tôi nhắm mắt. Người ta xỏ giầy
vào chân tôi. Tôi bật dậy. Vấn tóc cổ điển, váy cưới màu trắng tinh, người
chồng ngoại kiều có vốn, nhưng còn đôi chân, hãy cho tôi được xỏ trong
thứ mà tôi mong muốn. Ðôi săng-đan màu trắng vẫn lung linh nhìn tôi cười
dưới chân giường. Giấc mơ của tôi, hy vọng cứu rỗi. Tôi ôm đôi săng-đan