Con tàu đi về hướng Nam, mải miết. Tôi không rõ mình đã đi qua bao
nhiêu ga lớn nhỏ, bao nhiêu người bán hàn rong đã mời mua bánh trái. Chỉ
biết, giờ đây, khi tôi thức giấc với cặp mắt tươi sáng vốn có, tàu đang chuẩn
bị xuyên qua hầm đèo Hải Vân. Tôi vừa trải qua giấc ngủ mề mệt trăm giờ.
Ngay cả khi tôi xách va li lầm lũi bước ra ga, tôi cũng không còn thức. Chỉ
biết tôi cần phải đi khỏi thành phố, xa mặt hồ nước đen, xa gốc cây sấu già
nua lá cành tàn tạ, xa bản hòa âm tiếng hụ còi xe cấp cứu lẫn với âm thanh
gió rít. Không ai đưa tiễn tôi. Khi tôi bước chân khỏi cánh cổng màu nâu,
gió ngừng bặt. Nước hồ lặng im, buồn rười rượi. Vắng lặng quá đỗi. Vắng
lặng như tâm hồn tôi. Trái tim không còn chỗ để đau, trí não không còn chỗ
để suy nghĩ. Tôi không biết tất cả thế giới này khi bước chân khỏi cánh
cổng. Không biết vì đã biết quá rõ ràng. Sự thực mà tôi không thể tin,
không thể đối diện. Khuôn mặt vốn sáng sủa, thông minh của Trí mới thảm
hại làm sao. Đầu cúi thấp, Trí trông chẳng hơn gì một con chó mới bị đánh
đòn.
“Em đừng đến gặp anh nữa. Anh sợ lắm, anh muốn yên lành”.
Giây phút ấy, tôi đã định gào lên. Sao mới hôm qua Trí còn nói dù có
bất cứ chuyện gì chàng cũng sẽ ở bên tôi mãi mãi. Sao Trí không dám nhìn
thẳng vào mắt tôi như khi ân ái, như khi nằm trên mình tôi xuýt xoa hư hử
mỗi đường nét gợi tình? Nhưng rồi tôi vẫn còn một chút tỉnh táo. Lời nói,
chỉ là lời nói mà thôi. Nếu trên đời, ai cũng giữ lời hứa, làm gì có nhiều bất
hạnh đến thế, làm gì có nhiều người tự vẫn đến thế. Sự im lặng nặng nề bao
trùm hai cốc nước, bao trùm cả quán nước. Trí không một lần ngẩng lên
nhìn vào mắt tôi, cũng không giải thích một lời. Làn da Trí tím tái, đen đúa,
thâm sì. Tôi thoáng rùng mình. Tôi nhìn xuyên qua làn da lục bục nổ của
Trí, một đám vi trùng đang len lách, ngoi ngóp len vào trái tim chàng. Làn
da đùi của tôi hình như cũng lụp bụp sùi lên từng hạt giống trời mưa bong
bóng. Đôi bàn chân Trí co rúm, tôi gắng gượng đứng dậy đừng khuỵu ngã.
Trí không nói ra song tôi mường tượng rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Thái
độ hèn nhát, cùi gằm mặt của Trí lúc này không làm tôi ngạc nhiên đến
phải kêu gào. Không còn nghi ngờ gì, chồng tôi, người chồng làm cái nghề
kỳ cục đã gieo rắc vi trùng cho Trí. Tôi nhìn thấy chúng ngo ngoe trong cái