đầu cúi gằm của Trí, trong ánh mắt len lét, trong làn da bỗng dưng nhăn
nhúm. Đôi mắt to sáng của Trí giờ đây sùm sụp, hin hít, không khác mắt
Công là mấy. Chẳng có gì ngạc nhiên, bởi Công đi đến đâu, sẽ làm người
khác lây nhiễm tính cách kỳ cục đến đấy. Tôi còn nhớ hồi mới kết hôn, có
một chuyện làm tôi thắc mắc mãi, cho đến sau này, hơn một năm chung
sống với Công, tôi mới tìm được câu trả lời. Tôi thích ăn ngô luộc, những
bắp ngô nếp non tươi mởn, cắn phập tứa nước. Người đàn ông nhà quê bán
ngô luộc quen lệ cứ tối đến lại đứng rao trước cổng nhà. Bất thần buổi tối
hôm ấy, Công đứng lại nói chuyện với ông ta rất lâu khi vừa về tới. Khi tôi
nghe tiếng to tiếng nhỏ chạy ra, người đàn ông nhà quê đã đạp xe đi khuất.
Chiếc thùng đựng ngô luộc của ông ta tự nhiên dị dạng kỳ lạ. Cả chiếc áo
bộ đội sờn cũ ông ta mặc cũng biến ảo trước mắt tôi. Hai ngày sau, vô tình
gặp ngoài cổng chợ, ông ta cười hềnh hệch. Khi đưa ngô, cố tình đụng tay
vào sườn áo tôi và còn thách giá với cái giọng mưu mô đáng ghét, cái giọng
không phải của người nhà quê. Sau này thì tôi hiểu được chuyện ấy, và lúc
này, tôi lại càng hiểu rõ hơn. Trí từ từ đứng dậy, đôi mắt vẫn cúi cụp, cất
tiếng như vịt đực:
“Thôi, anh về đây, em nhớ là từ nay chúng ta nếu có vô tình gặp nhau
cũng xem như chưa bao giờ quen biết nhé”.
Dáng đi của Trí khom khom co rúm xa dần trước mắt, tôi thốt nhiên
buông một tiếng thở dài bất tận. Nó như tiếng khóc tôi đã bật ra vào buổi
sáng cùng ngày. Tiếng khóc không bật ra từ miệng mà thét lên từ tâm hồn
thương tổn, từ nỗi hoảng loạn đã có sẵn rất lâu. “Từ hôm nay cô bắt đầu ở
nhà. Để làm tự kiểm. Đến khi nào cô trở thành người đàn bà ngoan, cô mới
được bước chân ra ngoài xã hội”. Tôi khóc, tôi khóc như điên dại, và tôi
bước chân ra khỏi nhà. Tôi không thể ở nhà để trở thành cổ máy, vả lại
Công không thể ra lệnh cho tôi theo kiểu như vậy. Cho dù tôi có lỗi đã
không chung thủy với anh. Nhưng một ngời chồng như Công không đáng
được hưởng sự chung thủy cao đẹp. Tôi không nghĩ mình là người đàn bà
hư hỏng. Tôi cần tình yêu, tôi cần sống đời sống của con người. Tôi muốn
bỏ tất cả, tôi sẽ sống với Trí. Nhưng rồi dáng đi khom né của Trí là cơn gió