đất đỏ về xuôi. Tay tài xế thò bộ mặt đỏ gắt ỡm ờ trêu chọc tôi mấy câu tục
tĩu. Nhưng đấy là chuyện của người Kinh, bây giờ tôi chỉ muốn được ngồi
cạnh ông, được nhìn ông dùng hai cùi tay sứt sẹo đan những chiếc gùi,
được nhìn vào đôi mắt to đen của ông, được hưởng cảm giác thanh bình
của thiên nhiên, không còn lo sợ đôi mắt hìm hịp soi xét của Công. Bắt gặp
ánh mắt đầy khắc khoải của tôi, ông thôi đi lại lăng xăng bằng đôi chân
khập khiễng bị rụng hết ngón. Ông ngồi xuống bậu cửa, lại húi húi với bó
nan tre, chừa ra một khoảng cách nhất định giữa tôi và ông. Lòng tôi tràn
lên cảm xúc gần gụi không ngờ, một cảm giác ấm áp, an lành. Tôi ước có
thể chia cho ông những ngón tay của mình, chia chung với ông những ngón
chân của tôi, giúp ông làm người lành lặn, để ông lại vào rừng săn con
mang con hoẵng, để ông trông coi những cánh rừng hùng vĩ khỏi bao kẻ
giày đen đốn ngã. Ngồi trên bậc nhà sàn giữa núi rừng trong lành, tôi thấy
mình trở lại nguyên hình một đứa trẻ. Rõ ràng đôi chân tôi không còn quá
nhỏ nữa mà đã cân đối với hình hài. Tôi đang thun lại thành một đứa bé
trong sáng, đang được một con người yêu thương. Tôi ngồi bên ông dưới
nền trời nhiều mây, gió lạnh làm tôi khẽ rùng mình. Nghe tiếng ho của tôi,
ông dừng tay, quay lại. Chao ôi, cái nhìn của ông, chỉ có thể là cái nhìn của
con người mang tâm hồn rộng mở nhất. Trong đôi mắt ông, tôi thấy sự lo
lắng của mẹ khi tôi ốm, nỗi buồn của cha khi tôi bị gãy chân vì tai nạn xe
máy, cùng tất cả những tình thương tôi từng được hưởng. Ông nhìn quanh
gian nhà sàn tìm chiếc chăn len. Nhưng rồi ông quay mặt đi ngay tức khắc,
gương mặt ông buồn đến chao lòng. Ông không dám đưa cho tôi chiếc chăn
len ông đã đắp. Ông không muốn lây bệnh cho tôi. Tấm lưng của ông rung
lên, và chính ông bật ra những tiếng ho đau đớn, bất lực, tưởng như bật
máu tươi rách nát vòm họng. Chúng tôi cứ thế yên lặng xao xuyến suốt
buổi sáng. Ông không hỏi, không nghi ngờ, không dò xét điều gì. Lâu lâu,
ông liếc nhìn tôi. Trong đuôi mắt ông, tôi thấy có nụ cười, thật hiền. Dường
như ông hiểu được mọi điều trong lòng tôi. Đến trưa, nắng lên muộn màng,
ông cất tiếng phá tan yên lặng:
“Chắc là đói bụng. Để tôi luộc bắp”.