chùa, người siêng năng xưng tội cầu kinh trước Chúa, ông vẫn nhớ mùi
hương ấy. Ông mở cửa sổ phòng con trai. Một ngày mới, ông muốn ánh
sáng ùa vào như thể cuộc đời vẫn thế, gia đình ông vẫn đủ đầy và đang mải
miết làm cuộc hòa hợp linh thiêng. Hoa quỳnh, quỳnh nở đêm qua, cánh đã
bắt đầu hơi rũ nhưng vẫn đẹp diệu kỳ. Ông bê chậu quỳnh đặt vào giường
con trai, những giọt nước mắt ông nhỏ xuống cánh hoa băt đầu tàn. Ông
lẳng lặng bước. Ngang qua phòng người mẹ, ông nghe dồn dập Hành khúc
Thổ Nhĩ Kỳ, đấy là tiếng chuông điện thoại di động của con trai. Ông nhớ
có lần nó hỏi ông bố thấy nhạc chuông điện thoại con dùng có hợp với con
không. Ông đã cười hiền hậu gật đầu với nó. bản nhạc dồn dập lên. Ông
chạy, ông không chịu được nữa, ông muốn òa khóc. Con trai ơi bây giờ con
ở đâu? Bước chạy đau đớn của người cha lẫn trong hành khúc reo vang.
Người mẹ sau khi nhìn kỹ dòng chữ hiện ra trên màn hình, lẩm nhẩm
những dòng thư dặn dò của con trai, đưa tay bình tĩnh nhấn OK. Cánh cửa
phòng bà tự dưng hé mở.
“A-lô, chào cô Ngoại tình”.
“Xin lỗi đây là máy của Sơn phải không?”
“Tất nhiên là đúng rồi, tôi là mẹ nó. Cô tên gì?”
Người mẹ cau mày, giọng nói này kẻ cả.
“Cô tìm Sơn có việc gì, cô là gì của Sơn?”
“Xin lỗi bà nhưng tôi có việc cần gặp Sơn, tôi là một người bạn”.
“Bạn thế nào? Có phải bạn gái không?”
“Tôi có chồng con rồi, bạn gái gì. Nếu bà không muốn cho tôi gặp Sơn
thì thôi đừng gặng hỏi nữa”.
Đã có chồng con, giọng kẻ cả, biệt danh ngoại tình, con trai lại dặn trả
lời nó bị giết. Hay là Sơn tằng tịu với cô ta và chồng cô ta đe dọa giết con
trai bà? Người mẹ run rẩy, sự run rẩy từng cơn có thể chảy máu mũi, máu
mắt.
“Tôi báo cho cô biết con trai tôi đã bị giết hôm mồng một Tết. Cô
không tham dự vào âm mưu ấy đấy chứ?”
Người mẹ nghe bên đầu dây tít tít liên hồi. Linh hồn chàng trai giật
mình. Anh nghe dường như là âm thanh chó cái kêu ăng ẳng lúc giao phối.