Điện thoại Garrett đang nằm trên quầy bếp chợt réo vang. Chàng chưa kịp
với tới, Ian đã chộp lấy. Thay vì đưa cho Garrett, gã tự bấm nút trả lời. Gã
chào hỏi người gọi đến đúng kiểu thường lệ của Garrett, rồi lặng im vài
phút để nghe đầu dây bên kia. Garrett tưởng đó là một cuộc gọi tự động,
nhưng rồi Ian nói:
- Xin lỗi, chắc anh muốn trao đối với Garrett cơ nhỉ - Rồi cười cười, gã đưa
điện thoại cho ông anh - Một tay nào đó tên là Wes. Gọi đến báo rằng vừa
trông thấy anh trên bản tin, và xem ra tình hình với công chúa phát triển
đúng như kế hoạch.
Khốn thật, Ian biết rồi! Không rõ ràng lắm, nhưng chắc gã đã đoán ra
Garrett đang dự trù một việc tệ hại, nào đây. Và hẳn là gã không do dự gì
mà không dùng nó quật lại ông anh.
- Wes hả? - Garrett bắt máy.
- Chúa ơi, Garrett, đấy là Ian à? Giọng nó giống hệt giọng cậu.
- Ờ.
- Tớ xin lỗi, nếu tớ biết ...
- Không sao đâu.
- Tớ gọi để bảo cậu là tớ vừa trông thấy cảnh công chúa rời nhà cậu trên ti
vi.
Nhanh thế!
- Sản phẩm của cánh truyền thông đứng nhung nhúc bên ngoài đấy mà.
- Ờ, rõ là cậu đã quẳng cho họ một khúc xương ngon lành.
Garrett cau mày:
- Ý cậu là sao?
Wes kể với Garrett về cảnh mà anh xem được và Garrett càu nhàu. Đột
nhiên những gì Ian đã biết hoặc chưa biết bỗng trở nên vụn vặt.
- Tớ thấy là không được thận trọng cho lắm - Wes nhận xét.