Chương 15
Garrett choàng tỉnh khỏi giấc ngủ ngon và ngồi bật dậy trên giường.
Chàng quờ tay tìm Louisa, nhưng chỉ gặp chăn đệm lạnh ngắt.
Chàng vừa mơ một giấc mơ về máy tính của chàng, hình như Louisa hỏi
mượn dùng nó. Hay việc đó xảy ra thật?
Chàng và nàng nói chuyện về tránh thai, sau đó chàng bắt đầu gà gật ...
Đúng, nàng hỏi dùng máy để đặt mua đồ cho trẻ sơ sinh.
Rồi chàng nhận ra nguyên nhân khiến mình choàng tỉnh. Chàng đã đóng
email chưa nhỉ?
Chàng hất chăn và sờ soạng quanh phòng để tìm quần. Nếu chàng chưa
đóng, liệu nàng có chú ý đến các tiêu đề gắn tên nàng không nhỉ? Và nếu
chú ý thấy, liệu nàng có đọc không?
Garrett xỏ chân vào quần, chưa kip kéo khoá đã lao vụt ra khỏi phòng ngủ.
Chàng nửa đi nửa chạy suốt dọc hành lang cho tới thư phòng. Khi đẩy tung
cửa, vào giây phút bắt gặp nàng ngồi đó với khuôn mặt u ám, chàng biết
nàng không chỉ trông thấy email, mà còn đã đọc nó.
Trời đánh thánh vật.
- Tại sao chàng không xoá đám thư ấy đi? Tại sao còn lưu bằng chứng lại?
Trừ phi chàng thực sự muốn bị bắt quả tang vì không chịu nổi cuộc sống
với tội lỗi theo cái cách chàng từng hoạch định để lợi dụng nàng? Bây giờ
tất cả đều đã phơi trần, mọi chi tiết khả ố.
Garrett đứng như hoá đá, mất cả khả năng lên tiếng. Vào một lúc như thế
này, ngay hai chữ \"xin lỗi\" cũng không thể dùng để bắt đầu câu chuyện
được.
Cuối cùng, chính Louisa nhìn lên chàng và nói bằng một giọng điềm tĩnh: