- Em không tin. Đối với anh tất cả chỉ là trò chơi. Anh xin lỗi vì sợ mất
mát, nên anh sẽ làm hoặc nói bất kể điều gì để đạt được mục đích - Nàng
nhún vai - Chả sao, em nên cảm ơn anh. Anh đã tặng em một món quà
Garrett. Cuối cùng anh đã khiến em nhìn rõ mọi sự. Nhìn xem con người là
như thế nào. Gia đình em mất ngần ấy năm bảo bọc em, nhưng chỉ anh mới
cho em đúng thứ em cần.
Anh đã dạy em là đừng nên tin tưởng nữa.
Sự thành thật và lòng tin tưởng người khác của Louisa khiến nàng luôn nói
thẳng nói thật mọi điều trong đầu. Ấy là tính cách khiến nàng trở nên đặc
biệt so với những người khác. Thế mà giờ đây nàng lại nói với chàng là sẽ
giết chết nhân tố tạo nên điều đặc biệt đó. Chàng đã làm nàng không còn là
nàng nữa.
Garrett không sao lĩnh hội được thấu đáo cái ý nghĩ rằng chàng đã biến đổi
Louisa. Không một người nào nên có thứ quyền lực đó với một người khác.
Đặc biệt là một người đàn ông như chàng. Và chàng sẽ làm gì đó bất cứ
điều gì đế đưa thời gian quay trở lại, nhưng làm sao thực hiện đây. Làm sao
vãn hồi nổi những tổn thất mà chàng đã gây ra?
- Tôi phải đi đây - Louisa đứng dậy, vẫn mặc chiếc áo choàng của Garrett.
Nàng đi qua chàng, tiến ra cửa, nhưng dừng lại nửa đường và ngoái nhìn -
Anh biết đấy, tôi không hối hận vì chúng ta đã làm tình. Điều đó chẳng có ý
nghĩa gì nữa, nhưng bất chấp sự việc thế nào, tôi vẫn mừng rằng người đầu
tiên của tôi là anh.
Nếu nàng khóc hay đánh chàng, hay biểu lộ một thứ xúc cảm nào khác,
Garrett sẽ không cảm thấy tan nát cõi lòng như vậy. Ít nhất chàng còn hiểu
được là nàng vẫn quyến luyến. Chỉ cần nàng còn quyến luyến là còn cơ hội.
Nhưng đôi mắt nàng lạnh như đá. Sự thu hút giữa họ đã cạn.
Garrett đứng như hoá đá, nghe tiếng nàng mặc quần áo, tiếng nàng thu dọn
đồ đạc, ra khỏi phòng chàng và bước xuống cầu thang. Chàng nghe tiếng
cửa trước mở ra, tiếng Louisa loáng thoáng nói với các vệ sĩ. Sau đó, khi
nghe tiếng cửa sập lại, chàng chiến đấu để giữ mình đừng chạy theo nàng.