Chàng muốn van xin nàng ở lại. Chàng muốn nói rằng đời chàng vô nghĩa
nếu thiếu nàng. Nhưng biết đâu không có chàng quẩn quanh để đầu độc tâm
hồn, nàng sẽ mau bình phục. Và một ngày nào đó nàng lại trở về làm chính
mình.
Ý muốn hay ước mong của cá nhân chàng đều không quan trọng nữa. Quan
trọng là Louisa. Điều tốt nhất chàng làm được cho nàng lúc này là để nàng
ra đi.
Lảo đa lảo đảo, Garrett đi xuống nhà bếp, pha một tách trà, ngồi xuống bên
bàn, ủ cái chén nóng giữa hai bàn tay, cố gắng xua đi cơn giá lạnh trong
người.
Chàng ngồi đó suốt mấy tiếng đồng hồ, khi Ian tập tễnh đi vào chén trà đã
nguội ngắt.
Ian ngó cái quần và cái áo choàng nhàu nhĩ của anh trai, một bên lông mày
nhướng lên:
- Hẳn là một đêm ra trò! Dạo này anh toàn bỏ tập thể hình.
- Mấy giờ rồi? - Garrett hỏi, nhưng giọng khàn tới nỗi phải hắng giọng.
- Hơn tám giờ. Louisa còn ngủ à?
- Nàng về đêm qua rồi.
Ian lê bước đến bên bếp và bắc ấm lên.
- Tiếc nhỉ. Cô ấy hứa sẽ làm bánh crếp cho bữa sáng cơ đấy. Chắc để lần
khác vậy.
- Chả có lần khác nào đâu.
Ian ngoảnh lại cau mặt:
- Anh bảo sao?
- Anh đã làm rối beng lên. Anh mất nàng rồi.
Ian nhắc ấm xuống và đến gần Garrett thả mình vào chiếc ghế tựa trước
mặt chàng: