- Cho cô ấy một hai ngày để bình tĩnh lại. Có lẽ nó không tệ hại như anh
tưởng đâu.
- Giá như đơn giản thế!
- Không, tệ lắm lắm!
- Cái vụ gì liên quan đến kế hoạch mà Wes bạn anh bảo ấy hả?
Vì Garrett không còn lo sự thật bại lộ nữa, nên chàng kể cho Ian toàn bộ
câu chuyện ghê tởm, từ đầu cho đến lúc chàng phải đối mặt với tội lỗi của
mình trong thư phòng. Ian co rúm người:
- Ặc chắc anh ghét lắm khi bị khoác vào mình cái tròng tội lỗi. Đàn bà chúa
là thích kịch tính.
- Louisa hoàn toàn không biết thủ đoạn mưu mô.
- Đừng hiểu lầm. Em không muốn nói cô ấy cố ý làm thế. Đàn bà chỉ lên
tiếng khi mọi việc kết thúc. Họ không bao giờ nhận thấy khi nó đang diễn
ra.
- Em không nhìn thấy mặt nàng, mắt nàng. Anh nghĩ nàng thực sự không
còn chút cảm xúc nào với anh nữa.
- Cô ấy bắt chước thái độ từ tình huống tương tự nào đó ấy mà. Quan trợng
là, em đã thấy cách Louisa nhìn anh. Người đàn bà đó yêu anh.
- Cho dù nàng yêu anh, anh nghĩ mình cũng không xứng đáng với nàng.
Thậm chí nếu anh có thể kéo nàng quay trở lại, hành động nghe chừng vô
vọng vào thời điểm này, thì anh cũng sẽ lo lắng rằng anh tiếp tục làm hỏng
mọi thứ và khiến nàng thất vọng lần nữa.
- Anh đã, nhưng cô ta cũng thế.
Garrett không tưởng tượng nổi là Louisa từng phạm lỗi nào. Ngoài cái lỗi
tin tưởng chàng.
- Anh yêu cô ấy mà, phải không? - Ian hỏi, và Garrett gật đầu - Anh nói với
cô ấy chưa?