hoạch cùng bỏ trốn, nhưng mà cần tiền. Đó là lý do em đánh cắp cái xe của
anh. Em định bán nó, nhưng khi lái xe đi, em lại thấy lòng ăn năn. Dĩ nhiên
đó là một cảm giác không hợp với con người em, bởi đã bao giờ em ân hận
đâu. Em thực sự có mang xe quay trở lại. Em định thú thực và nhờ anh
giúp. Em định xin anh một việc làm và có lẽ là một mảnh đất nhỏ để bắt
đầu sự nghiệp. Một khoản vay mà em có thể trả một ngày kia.
- Tại sao em không kể thật với anh?
- Sau tai nạn, em hiểu rằng anh không bao giờ tin em cả. Em biết mình phải
chứng tỏ bản thân cho anh thấy. Ngay khi em đủ sức làm việc được, em
định sẽ gặp Maggie và đưa cô ấy về đây, nhưng hai ông bà già vừa phát
hiện ra cái thai và bây giờ họ muốn em về sống cùng - Gã ngả tới trước -
Biết thay đổi là không dễ dàng, nhưng em đã xác định là cố gắng. Em
muốn xứng đáng với đứa con.
Em sẽ không phạm sai lầm như cha bọn mình.
Garrett siêt chặt tay Ian:
- Và em sẽ 1à một người cha tốt. Một người đàn ông tử tế.
Ian cũng siết chặt tay anh trai rồi hấp tấp quay đi, nhưng Garrett vẫn kịp
nhận thấy một thứ như hạt lệ ứa lên trong mắt gã. Ian đứng lên khỏi ghế và
lệch kệch đi đến bếp lò để bắc ấm.
- Nghỉ lấy sức đi! Chúng ta sẽ có việc phải làm đấy.
- Việc gì?
Ian ngoảnh lại và cười:
- Tìm ra cách để đưa công chúa của anh quay trở lại.
Louisa muốn khóc, nhưng, không ra nước mắt. Nàng muốn la hét và quăng
ném đồ đạc, nhưng không khơi gợi nổi cơn tức giận. Nàng muốn căm ghét
Garrett vì trái tim lạnh lùng và tính toán, vì sự lừa lọc của chàng, nhưng
nàng không sao làm được.