Anh thường ở bệnh viện với Melissa, vì thế thật ngạc nhiên khi trông thấy
anh.
- Anh tới không đúng lúc thì phải?
- Không sao đâu, bọn em vừa xong rồi.
- Nếu vậy, em ghé phòng sách một chút nhé? Anh muốn em gặp một người.
- Ai thế?
- Một người bạn.
Tò mò không biết người bạn bí ẩn này là ai, Louisa tạm biệt kiến trúc sư và
cùng Chris xuống sảnh để vào phòng sách. Nàng bước theo sau anh, khi
trông thấy người đàn ông vận quần Jeans, áo phông và đôi giày lười đứng
bên cửa sổ, nàng như hoá đá.
- Louisa, đây là một người bạn tốt của anh, Garrett Sutherland. Garrett này,
đây là em gái tôi, Công chúa Louisa.
Garrett chậm rãi bước lại gần nàng, một tay đút túi quần, tay kia cầm một
phong bì dày, kiểu phong bì thường đựng các giấy tờ tư pháp, và lần đầu
tiên trong nhiều ngày qua, trong Louisa nhen lên một cảm xúc.
Bối rối.
Chắc điều đó hiện rõ trên mặt nàng, vì Garrett nói:
- Tôi nghĩ chúng ta cần được giới thiệu lại vì người mà công chúa gặp lần
đầu ở vũ hội, không phải là tôi.
Louisa nhìn Chris. Anh hình như không nhận ra thật bất bình thường khi
giới thiệu lại cho nàng người đàn ông mà anh thừa biết rằng nàng định
cưới.
- Hoàng tử biết hết rồi - Garrett nói - Tôi nghĩ rằng tốt hơn hết là nên thẳng
thắn với mọi người.
- Ờ, tôi xong phận sự mình rồi - Chris nói - Xin để cậu lại với việc đó.
Cái ý tưởng ở một mình với Garrett làm tim Louisa vọt lên tận cổ: