luôn luôn trung thực, trừ khi chưa sẵn sàng về các ý định của mình. Nên chỉ
có hai lần ấy thôi.
- Một là về cậu em anh, phải không?
- Đúng.
- Và hai là?
- Không một người đàn ông nào, đặc biệt là người có thói quen trăng hoa
trong quá khứ, lại quên dùng bao cao su cả.
Cằm nàng trễ xuống:
- Anh đã cố ý? Tại sao? Để em phải cưới anh?
- Nhưng đó là cách bẫy mà chỉ đàn bà mới dùng thôi chứ?
Chàng cười, lúm đồng hền xoáy xuống, và đầu gối nàng mềm nhũn:
- Không phải định bẫy em. Chỉ là một hành động thuần bản năng. Cách
riêng của anh để đóng dấu lên em, sở hữu em hoặc bất kỳ cái gì tương tự.
Louisa cau mặt:
- Em chắc chắn rằng người đàn ông cuối cùng diễn cái bản năng đặc sắc đó
còn mặc da thú và tay cầm cây lao.
- Không. Đàn ông ngày nay vẫn làm như thế. Nếu họ không làm thì là do
lựa chọn tạm thời. Đấy là tự nhiên.
Louisa không chắc mình hiểu được điều chàng định nói.
- Và thực lòng, như thế cảm giác tuyệt diệu hơn - Garrett thú nhận. Louisa
nghĩ nghe có vẻ giống một lời xin lỗi đáng tin cậy - Nhưng quay lại chủ đề
ban đầu của chúng ta. Anh đã nói dối em hai lần. Chỉ có thế thôi.
Được lắm, vậy là chàng không phải là một tay nói dối. Nhưng điều đó
không đồng nghĩa với việc chàng không thuộc những dạng khủng khiếp
khác mà nàng thực không muốn dính dáng gì tới nữa.
- Được rồi, thứ ba - Garrett tiếp - Dù vô số lần trong đời anh đã tự nhủ rằng
mình cóc cần biết ông già ở nhà nghĩ gì về mình, anh vẫn muốn gây ấn