tượng vói ông ấy. Để cho ông biết ông đã sai lầm trầm trọng về anh. Và
không may, cải ước vọng ấy chứng tỏ bản thân nó trong một sắc thái quá
mức về tiền bạc và tước vị. Tình cờ lại là tất cả những điều khiến em ghét
đàn ông. Anh đoán là anh rất giỏi che giấu chúng.
- Tức là cha anh đẩy anh vào con đường đó - Louisa ngắt lời, rồi lập tức áy
náy vì lời nhận xét vô tâm. Nàng không giỏi việc chế ngự các xúc cảm của
mình.
Nhưng Garrett không lộ vẻ phật ý:
- Đừng hiểu lầm. Đấy không phải lời xin lỗi. Những gì anh đã làm là sai
trái và không tha thứ được. Anh chỉ đang giải thích nguyên nhân khiến anh
làm như thế thôi.
- Anh vẫn còn quan tâm à?
- Quan tâm đến những điều cha nghĩ á? - Garrett nhìn nàng thắc mắc, như
thể chưa bao giờ nghiêm túc cân nhắc câu hỏi đó - Anh cho rằng ở đâu đấy
sâu trong lòng, anh vẫn luôn quan tâm, hoặc nói cho đúng hơn thì, vẫn ước
mong mọi việc khác đi. Sự khác biệt là bây giờ anh biết rằng những điều
ông già nói và làm là vấn đề của ông ấy. Nó không liên quan đến anh. Vậy
là, chàng đã phải bận tâm về những mắc mứu gia đình, và Louisa rất mừng
rằng cuối cùng chàng đã thu xếp được, nhưng chúng không dính dáng gì
đến nàng cả. Và rõ ràng không có nghĩa là nàng nên tin chàng.
- Điều thứ tư, và điều này quan trọng đây, nên em cần phải lắng nghe cho
kỹ.
Em không ngốc nghếch hay ngây thơ. Thực ra, em là một trong những
người thông minh và tháo vát nhất mà anh từng biết - Garrett ngả người tới
trước, nhìn vào mắt nàng - Khi gặp em, Louisa ạ, anh đang ở trong bóng
tối. Anh đã rút vào sâu nhất mức anh có thể, nhưng em đã nhìn thấy phần
tốt đẹp trong anh. Con người thực của anh đã bị ràng buộc dưới đủ mọi sự
dối trá. Bằng cách đặt lòng tin vào anh, em đã đưa anh ra lại ánh sáng, cứu
rỗi linh hồn anh. Em cũng giúp anh nhận ra điều gì là quan trọng - Chàng
nhặt phong bì lên - Và điều quan trọng đó không phải là thứ này.