Chàng đưa nó cho nàng, và chỉ khi cầm lấy nó nàng mới nhận ra tay chàng
đang run. Tim nàng cũng run rẩy theo. Nó hồi hộp đến nỗi như muốn phá
tung ngực nàng mà ra.
- Có gì trong đó? - nàng hỏi.
- Chứng thư sở hữu đất đai trên đảo Thomas và Morgan. Tất cả là của anh,
trừ mảnh đất của ông già, mảnh đó thì anh muốn giữ lại.
- Chàng định bán đất à?
- Tất nhiên, tên chủ sở hữu sẽ được chuyển giao theo đúng quy định pháp
lý - chàng giải thích - Nhưng anh sẽ lo hết, giờ chúng là của em.
- Của em? Anh cho em à?
- Coi như quà cưới sớm.
- Nhưng sẽ thế nào nếu em không cưới anh?
Chàng nhún vai:
- Vậy coi như quà đơn thuần.
- Nhưng Garrett, đây là sinh kế của anh. Anh đã phấn đấu vất vả mới có.
Anh không đơn giản cho đi thế được.
- Anh đã cho đi rồi.
- Nhưng ...
- Louisa, anh thích không xu dính túi hơn làm con người trước đây.
- Thế anh định làm gì?
- Chưa biết, có thể là cày bừa cấy hái.
Chúa ơi! Chàng nghiêm túc à. Chàng sẽ từ bỏ tất cả vì nàng. Nhưng không
chỉ vì nàng, mà còn vì bản thân chàng. Tất cả.
Điên rồ thật!
Không, đây là Garrett. Garrett thật sự. Người mà nàng đã yêu. Và vẫn còn
yêu.