- Để anh ta lại với cái gì?
- Với việc giành lại em - Garrett nói, trông hết sức tự tin. Đêm ấy, khi
chàng nhận ra nàng đã đọc thư, trông chàng mất hết tự chủ, không biết nên
nói hay làm gì, bộ dạng hoàn toàn kiệt quệ. Điều đó đã cho Louisa sức
mạnh để làm việc nàng muốn làm. Giờ nàng không còn thấy tự tin nữa.
- Anh không thể có được tôi đâu - Nàng bảo chàng.
- Nếu em chắc chắn đến thế, thì có hại gì nếu nghe anh nói? - Garrett ngừng
lại, rồi tiếp - Trừ phi em sợ.
Nàng không sợ - nàng ghê tởm. Nhưng nàng không tỏ thái độ ra, vì những
người đàn ông như anh ta quá nhàm với nỗi sợ hãi rồi.
- Được - Louisa nói, đi lại sofa, đang đi thì nhớ ra rằng đó là nơi họ đã ngồi
với nhau trong buổi đầu tiên chàng viêng thăm lâu đài, vì thế nàng đổi sang
ngồi ghế tựa. Nàng ngồi cứng nhắc trên rìa ghế, tay khoanh trước ngực -
Nói gì anh muốn đi. Nhưng chỉ lãng phí thời gian thôi.
Trước tiên - Garrett bắt đầu, ngồi xuống sofa và đặt chiếc phong bì trước
mặt - anh muốn cảm ơn em.
Cảm ơn nàng?
- Vì việc gì?
- Vì đã đọc các bức thư đó. Em cần phải biết sự thực, và Chúa biết anh
không bao giờ đủ dũng khí để thú nhận trước với em. Nỗi sợ hãi rằng một
ngày nào đó em phát hiện ra và hậu quả mà nó kéo theo cho tình mình sẽ
giày vò anh suốt quãng đời còn lại.
Louisa không biết nên nói gì, nhưng hình như Garrett cũng không định đợi
nàng nói.
- Thứ hai, dù rằng dối trá, anh cũng chỉ dối em có hai lần. Tất nhiên em sẽ
bảo rằng nói dối dù thế nào cũng vẫn là nói dối - Chàng tiếp tục, sau khi
ngăn cản đích xác điều mà nàng định làm - nhưng em phải thừa nhận rằng
đó là lối mòn, vì không ai nói thật được hoàn toàn mọi điều suy nghĩ. Anh