- Anh không thể.
- Vì cái khỉ gì mà không?
- Vì cô ấy sẽ không tin anh. Cô ấy nghĩ anh nói thế hòng níu kéo mà thôi.
Ian gật đầu dứt khoát:
- Ý hay. Lòng dạ rối bời, hả? Đang yêu mà. Cứ như anh đánh mất một phần
con người anh rồi ấy, nhưng đồng thời, anh sẽ giành lại được nhiều lắm
đấy.
- Nghe như em đang nói từ kinh nghiệm bản thân vậy.
Ian xoa hai tay, lông mày cau lại:
- Em nghĩ bây giờ là lúc thích hợp để nói với anh.
- Nói gì với anh?
- Mặc dù em rất cảm kích vì những việc anh đã làm cho em, nhưng em sẽ
phải ra đi sớm.
- Đi đâu?
- Nhớ cô gái mà em kể không? Maggie ấy!
- Con ông chủ trại? - Garrett hỏi, Ian gật đầu.
- Vâng, cha cô ấy đã cho em hợp tác làm cùng ở trại gia súc ấy. Em đang
đợi chân lành để đi được.
- Vì sao ông ta làm thế?
- Bởi vì em sắp trở thành bố cháu ngoại ông ta.
Garrett há hốc mồm. Chàng định nói một điều phù hợp, nhưng sửng sốt quá
không nói được gì cả.
- Khó tin phải không, em biết. Em mà lại làm bố ai đó.
- Em biết bao lâu rồi?
- Một thời gian rồi. Chúng em phát hiện ra được mấy tuần thì ông bố đuổi
em đi. Dù em đi, hai đứa vẫn lén liên lạc với nhau. Chúng em đã lên kế