- Em nghĩ là gia đình em đúng, khi nói đủ điều về tính cả tin và ngây ngô
của em ...
- Louisa ...
- Anh và gã Weston này hẳn được một bữa cười no nê. Em đã mù quáng,
dính phải bùa mê thuốc lú rồi, đúng không? Anh cho em ăn quả lừa mới to
làm sao!
- Để anh giải thích ...
- Giải thích gì? - Louisa trỏ màn hình - ở cả đây đây. Em đọc mỗi thư ít
nhất chục lần, vì thế em không bao giờ quên nổi mình đã ngu ngốc tới mức
nào.
Cái ý nghĩ nàng có thể tin chàng là người đàn ông đó người đàn ông đã
từng lú lẫn một cách ích kỷ, khiến Garrett phát ốm. Tại sao nàng không thét
vào mặt chàng và rủa xả chàng? Thay vì thế giọng nàng có vẻ thất vọng.
Chàng có thể đối mặt sự giận dữ, còn thất vọng? Thật khủng khiếp. Đó là
một cơn đau thắt gan thắt ruột. Đây không phải lần đầu chàng khiến người
khác thất vọng, nhưng Louisa không đáng phải chịu như vậy.
- Không phải anh đâu - chàng nói - không phải anh nữa. Anh thậm chí còn
thấy xa lạ với con người ấy.
- Bản tính khó dời, chẳng phải đó là điều anh nói với em sao? Anh không
thê tiền hậu bất nhất được.
Nàng lại dùng chính lời lẽ của chàng để quật ngã chàng. Chàng làm sao
trách nàng được? Hả miệng mắc quai rồi.
- Anh là một kẻ dại dột, anh thừa nhận. Anh đã tham lam ích kỷ, và đúng,
lợi dụng em. Không bao giờ anh đủ sức diễn tả cho thỏa đáng mình hối hận
thế nào về điều đó. Nhưng bây giờ mọi thứ đã ... thay đổi. Tiền và quyền
lực, không thứ nào có ý nghĩa với anh nữa. Chỉ em là có ý nghĩa với anh
mà thôi.