- Olivia – cô nói và mỉm cười, không ngả theo ý định tự xưng là em gái
mình, cô muốn xem anh có thay đổi thái độ không – Anh làm gì ở đây, ngài
Dawson?
Hôm trước, anh đã tâm sự rằng anh từ chối tất cả các lời mời.
- Tôi hy vọng điều cô nói là sự thật – anh nói, dường như anh được trong
thoáng một giây cô đã nghĩ đến việc gạt anh – nhưng tôi đâu còn lựa chọn
nào khác là phải tin cô... À vâng, tôi có chút quan hệ họ hàng bên vợ với gia
đình Astor. Vợ tôi là cháu chủ nhân bữa tiệc hôm nay, họ đã rất nhiệt tình
mong tôi đến. Tôi hẳn sẽ từ chối nếu tối qua tôi không đến nhà cô. Các vị
đã là người phá băng đấy... Vả lại, nói thật, tôi không chờ đợi một khung
cảnh ồn ào hỗn độn như thế này.
Anh đã hình dung ra một buổi tiếp tân nhỏ trang nhã với khoảng năm
chục khách mời. Thế nhưng, người nhà Astor lại vốn quen với hàng đoàn
người hào nhoáng.
Charles và Olivia trò chuyện chốc lát. Họ nói về con trai của Charles, về
những người khách hiếm hoi mà Olivia biết. Anh bảo Madeleine Astor đã
có mặt trên tàu Titanic cùng với vợ anh... Mỗi lần nhắc đến người vợ quá
cố, có cái gì đau đớn tuyệt vọng nơi anh khiến tim Olivia thắt lại. Cô có thể
nói gì đây? Không có một từ ngữ nào được dành riêng để an ủi những ai đã
mất đi một người thương yêu. Dù Charles tỏ ra bình thản, vững vàng,
nhưng nếu để ý nhìn anh gần hơn một chút, người ta sẽ thấy anh đang mang
một vết thương lớn không khi nào liền lại được.
- Tôi đoán chắc em gái cô cũng có ở đây tối nay – anh nói vui vẻ - tôi
chưa nhìn thấy cô ấy.
- Tôi cũng không. Victoria biến đâu từ lúc chúng tôi vừa đến... Cô ấy
cũng mặc chiếc váy khủng khiếp như tôi đây này – Olivia nói giọng hối
hận.