nhà, bọn mình luôn đánh lừa được. - Tại sao cậu phải làm như vậy cho cô
ấy? – Một cô khác băn khoăn, với cô chỉ riêng cái ý về liều đúp dầu gan cá
đã đủ kỳ khôi lắm rồi.
- Vì mình rất yêu Victoria – Olivia trả lời đơn giản.
Có một mối dây ràng buộc giữa họ vượt ngoài khả năng cảm nhận của
con người. Olivia không thể nào diễn tả nổi điều đó.
- Mình đã làm cả tá điều dại dột vì Victoria và Victoria cũng làm như vậy
về mình. Cuối cùng cha chúng mình đã không cho hai đứa học ở trường
nữa, vì bọn mình là nguyên nhân của đủ chuyện phiền toái không dứt.
Nhưng chị em mình đã rất vui.
Olivia mỉm cười với nhóm cử tọa nho nhỏ đang dán mắt vào từng lời nói
của cô. Kể lại những kỷ niệm ngày xưa khiến cô vui thích. Và cô kinh ngạc
xiết bao khi đã một giờ trôi qua, cô nhận ra rằng Victoria vẫn đang khiêu vũ
với Toby! Họ chưa hề rời khỏi sàn nhảy. Victoria đắm chìm trong vòng tay
người bạn nhảy. Họ quay, quay, tay trong tay, mắt nhìn mắt, như chỉ có hai
người giữa thế giới này, dường như họ đã quên tất cả đám người đông đúc
đang vây quanh.
Xin lỗi những người bạn mới, Olivia vội vã đi tìm Charles. Cô thở phào
khi thấy anh đứng gần lối ra vào, anh đang mặc măng tô.
- Làm ơn, anh có thể giúp tôi một việc không?
Khó mà cưỡng lại đôi mắt cầu khẩn ấy. Âm sắc trong giọng nói khiến anh
nhớ lại cái ngày khó quên, khi anh cùng cô đến đồn cảnh sát khu năm.
- Có gì không ổn sao? Anh hỏi, thảng thốt. Anh cảm thấy rất thoải mái
trong cách cư xử với cô. Cô giống một người em gái của anh vậy. Không
chút bấn loạn như đối với cô gái sinh đôi kia. Ở bên Victoria, có cái gì