Victoria sang châu Âu để tránh xa thằng đó. Sau đấy, ông hãy suy nghĩ
nghiêm túc về tuong lai của cháu nó. Nếu danh tiếng nó bị tổn thương, nó
sẽ không bao giờ lấy được chồng nữa, trong mọi trường hợp thì không có 1
người đàn ông trong tầng lớp của ông...
Ông biết ơn người bạn già vì sự thẳng thắn ấy. Và lòng ông quặn thắt.
- Tôi sẽ suy nghĩ. Ngay ngày mai tôi sẽ trả nó về Croton. Sau đó... tôi
không biết. Tôi không chắc châu Âu sẽ là 1 giải pháp tốt nhất. Tôi sẽ buộc
hắn phải cưới nó nếu không phải hắn ta đã kết hôn và làm cha của 1 gia
đình. Được đấy! Tôi không biết làm gì nữa.
- Đập cho hắn ta 1 trận? – John Watson nhướng mày, ông cố làm cho bạn
mình vui hơn. Edward gượng 1 nụ cười nhợt nhạt.
- Tôi muốn được thế lắm... Tôi tin rằng cần phải nói chuyện với hắn ta.
Phải bắt hắn giải thích cho tôi việc gì đã xảy ra.
- Cần gì làm thế, Edward. Điều gì xảy ra thì đã hiển nhiên rồi. Ông tức
giận cũng chẳng để làm gì. Cứ cho là Toby có tình cảm thật với Victoria đi,
dù tôi nghi ngờ điều đó... thì cũng chẳng thay đổi gì cho Victoria. Hắn
không thể cưới con bé... Hắn không thể bỏ Evangeline, nhất là nếu cô ấy
đang đợi đứa con thứ tư. Vụ tai tiếng này sẽ chỉ tăng lên mà thôi... Không!
Theo ý tôi, trước tiên cần phải để Victoria quên hắn đi.
- Sẽ không dễ dàng nếu nó đã quá say mê hắn ta. Tôi đã nhìn thấy chúng
nhảy với nhau và thậm chí tán tỉnh nhau, nhưng từ đó đến việc nghĩ rằng...
Ôi, Chúa ơi, tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng chuyện đó lại đi xa
đến thế. Đáng lẽ tôi phải nghi ngờ điều gì chứ. Nhưng đầu óc tôi đã để đâu
ấy nhỉ? Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao nó cứ đi suốt thế...
- Edward, vặn vẹo đôi tay, lòng tràn ngập cảm giác phạm tội. Khi John
Watson ra về, ông lại tự dày vò với nỗi ray rứt riêng. Hôm qua, tất cả vẫn
còn tốt đẹp, hôm nay ông đang sống trong cơn ác mộng. 2 ông bạn già đã