Olivia bỏ thêm củi vào đống than trong lò sưởi, đắp thêm cho em một cái
chăn. Ngồi đầu giường, cô nhắm thật lâu gương mặt bé nhỏ xanh xao, em
cô đang thiêm thiếp trong giấc ngủ trĩu nặng. Chuyện này là sao đây? Cô tự
hỏi khi nghĩ đến mẹ. Định mệnh ư? Sự tàn nhẫn không tránh khỏi của số
phận ư? Liệu tới một ngày nào đó các cô có thể có những đứa con mà
không chết khi sinh nở không? Ai có thể nói trước điều đó không?
Bây giờ, Victoria đang ngủ li bì. Olivia khoác thêm chiếc măng tô ngoài
áo ngủ. Cô gói ghém ôm vải to đãm máu và đi xuống tầng dưới. Cô quyết
định sẽ đốt nó. Không may, lúc tám giờ sáng, nhà bếp đã đầy người làm.
Bừa bước vào, cô đụng ngay phải Bertie.
- Cô đang cầm gì thế? – Bà quản gia hỏi.
Olivia vội quay đi.
- Không có gì. Tôi... tôi sẽ tự lo được – cô có vẻ chắc chắn.
Chút run rẩy trong giọng nói không thoát khỏi sự lưu tâm của bà già.
- Olivia? Cài gì đấy?
- Không có gì đâu bác Bertie
Ánh mắt họ gặp nhau. Olivia ôm chặt cái bọc hơn.
- Vải cũ để đốt ấy mà.
Im lặng tưởng như không bao giờ kết thúc, Bertie săm soi nhìn cô, rồi cúi
xuống.
- Tôi sẽ nói Petrie đốt một đống lửa ở sau nhà... và chúng ta sẽ chôn phần
còn lại.