Olivia gật đầu. Cô đã làm một gói nhỏ hơn bằng mảnh vải buộc túm bốn
đầu lại, chứa bên trong cái sinh linh bé nhỏ sẽ không bao giờ chào đời. Cô
cũng có ý định sẽ chôn nó.
Dáng điệu sầu thảm, Bertie và Olivia chờ Petrie đốt lửa. Hai người bỏ
bọc chăn vải vào đống lửa, rồi đem chôn cái gói bé bỏng dưới cái hố nhỏ
đào trong đất ẩm ngoài vườn. Đứng im bên nhau, run rẩy và cóng lạnh, hai
người phụ nữa đợi ngọn lửa cuốn đi tất cả. Sau nghi lễ ngắn ngủi và buồn
bã ấy, một nghi lễ đáng lẽ không bao giờ được có, Bertie trìu mến đặt tay
lên vai cô gái.
- Cô là đứa con gái ngoan, Olivia – bà nói bình thản -...... cô ấy sao rồi?
Bà hiểu tất cả, ngay giây phút thấy Olivia xông thẳng vào cửa bếp
- Victoria giờ như giấy ngâm nước. Nhưng cháu xin bác, bác đừng cho cô
ấy thấy là bác biết. Cháu đã hứa với cô ấy không nói gì cả.
- Được rồi. Nhưng cần phải gọi bác sĩ. Cô ấy có thể chết vì nhiễm trùng.
Trái tim Olivia run rẩy.
- Vâng, cháu sẽ gọi bác sĩ. Cháu sẽ giải thích cho Victoria.
Đôi mắt mở to bối rối, đau đáu nhìn khuôn mặt Bertie.
- Chúng ta sẽ nói gì với ba?
- Tôi không biết... cảm cúm? – Người vú già thở dài.
Bà đã lo ngại giờ phút này. Như tất cả những người giúp việc khác, bà đã
nghe thấy lời đồn đại.
- Không công bằng khi làm cho ông ấy sợ, tuy thế, cô phải nói với ông ấy
sự thật.