càng khẳng định những lời đồn đại trước đó và đóng cái đinh cuối cùng vào
chiếc quan tài chôn vùi danh dự của Victoria.
- Chi bằng nó bắn chết con bé chết đi – ông não nuột, ngồi trong phòng
đợi chật hẹp với Olivia.
Ông đứng lên bước ra cửa. Olivia đã quyết định ngủ lại trên chiếc giường
gấp trong phòng bệnh của em, lâu bao nhiêu cũng được.
- Đừng nói chuyện đó ba – cô nhỏ nhẹ
Nhưng cô đọc được trong ánh mắt ông nỗi buồn đau sâu sắc. Và sự sợ hãi
không nói nên lời khi phải thấy tên tuổi của mình bị nhấn xuống bùn.
- Ba chỉ nói sự thật. Hắn đã hủy hoại con bé. Và thành thực mà nói, chính
con bé đã tự hủy hoại mình! Nó đã là một đứa ngây thơ không thể tha thứ
được. Ba tiếc rằng đã không ai có thể ngăn cản nó.
Olivia sững người. Lời khiển trách này gián tiếp giành cho cô.
- Con đã cố ba ạ.
- Ba tin chắc thế - Ông nghiến chặt răng
Đôi môi ông mím lại thành một vạch ngang như mỗi lần ông tức giận.
Hôm nay, ông không chỉ tức giận. Ông lo sợ cho thanh danh của riêng mình
và thanh danh của Victoria. Ông oán trách nó tại sao lại để cuốn vào một
mối quan hệ ngu xuẩn như thế. Ông nhìn xuống đứa con gái còn lại, ưu tư.
- Phải cho nó kết hôn. Chỉ một đám cưới mới chấm dứt được lời đàm
tiếu. Những cái lưỡi độc địa sẽ dịu bớt đi nếu câu chuyện kết thúc một cách
êm đẹp.
- Hắn ta đâu thể cưới em – Olivia phản đối.