này. Có lẽ khi mẹ cô chết, mẹ cô cũng đã từng chịu đau đớn như thế này,
nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó. Nỗi khiếp hãi bóp nghẹt
trái tim cô. Nếu cô không làm gì, Victoria sẽ chết ở đây, trên nền gạch này.
- Victoria phải để chị gọi ai đó, để chị gọi.
- Không, không... ở lại đây với em. Đừng bỏ em.
Nước mắt hòa lẫn trong tiếng rên rỉ. Lúc này máu đã bao quanh cô thành
vũng nhầy nhụa. Olivia lại cảm thấy một cơn đau cuộn lên và cũng lúc đó,
Victoria cong người vì sự quặn thắt khủng khiếp, rồi nguyên nhân của nỗi
đớn đau ấy từ từ tuột khỏi cơ thể cô. Cơn đau lui dần... Hai chị em lặng đi,
kinh ngạc nhìn cái phôi thai nằm giữa hai chân Victoria. Cô lại òa khóc
trong cơn hoảng loạn. Olivia bắt tay vào chăm sóc em. Máu chảy đã giảm.
Olivia bọc Victoria trong một chiếc chăn. Cô dùng những khăn bông cũ
trong nhà tắm để thấm máu. Victoria đang run lên với từng cơn nức nở, cô
nằm co quắp trên sàn. Mặc dù đã có chiếc chăn Victoria vẫn rét run lên,
răng đánh vào nhau lập cập. Sáu giờ sáng, Olivia mới hoàn tất nhiệm vụ.
Cô đã lau chùi tất cả, thay chăn đệm và áo ngủ của cả hai chị em. Sau đó,
rất nhẹ nhàng, bằng một sức lực không tin mình có nổi, cô bế em gái trên
tay, đặt em lên giường, cuốn chăn xung quanh như cuộn một đứa trẻ.
- Sẽ ổn thôi Victoria. Chị ở đây mà. Bây giờ không gì có thể xảy đến với
em nữa. Em đã bình an vô sự. Chị yêu em.
Họ không nói gì thêm về chuyện gì vừa xảy ra, về nỗi kinh hoàng mà họ
vừa trải qua, về điều sỉ nhục mà gia đình sẽ phải gánh chịu nếu Victoria
không bị mất đứa bé. Cho ra đời kết quả mối tình phi pháp với Toby
Whitticomb sẽ mãi mãi quẳng cô bên ngoài lề xã hội. Không nghi ngờ gì về
việc điều đó sẽ giết chết ba họ. giờ đây nguy cơ ấy không còn nữa.
Đứa bé, chỉ vừa mới hình thành đã không còn nữa.