Khuôn mặt Victoria xanh nhợt như xác chết. Cô khó nhọc quay về phía
Olivia, bấu chặt vào tay cô. Dường như cô đau đớn kinh khủng. Thế nhưng
cô cũng cố thều thào từng từ.
- Đừng... gọi... bác sĩ...
- Nhưng tại sao?
- Đừng – Victoria nhắc lại, đôi mắt cầu khẩn, Olivia nhìn em, toàn thân
rụng rời – đỡ em vào nhà tắm.
Olivia nâng em dậy như một cái máy. Máu vẫn chảy, chảy thành dòng tối
sẫm theo mỗi bước chân họ. Victoria bị chảy máu nhiều quá, Olivia không
biết làm gì để cầm được máu. Cô đặt em nằm trên nền gạch, và hình như bị
một cơn co thắt khủng khiếp, Victoria co rúm lại. Cô bắt đầu khóc. Olivia
cũng giàn giụa nước mắt. Nỗi kinh sợ em gái mình sẽ chết cào xé lòng cô.
- Nói cho chị em làm sao đi – ( Victoria biết chuyện gì, cô cũng cảm thấy
điều đó, nhưng không muốn nói ra) – nếu không chị sẽ gọi bà Bertie và bác
sĩ.
- Đừng nói... Em đã có thai...
Một lần nữa, khuôn mặt Victoria lại rúm ró. Những cơn co thắt như xé
ruột.
- Ôi, lạy Chúa, tại sao em không nói gì với chị?
- Em không muốn nghĩ tới điều đó – Victoria hào hển, rồi lại khóc nức
lên.
- Chị phải làm gì bây giờ?
Olivia quỳ trên sàn, cầu xin em gái cô đừng mất hết máu mà chết. Không
nghi ngờ gì nữa, chính cú ngã ngựa hồi chiều đã đã gây ra chuyện xảy thai