những lời hứa hẹn về hạnh phúc, và rồi những trái tim rạn vỡ. Ở thời điểm
này tôi chỉ mong nơi cô 1 tình bạn. Tôi cũng luôn sẵn lòng dành cho cô 1
tình bạn chân thành nhất.
Anh sợ có thể mình lại rơi vào tình yêu 1 lần nữa. Sức hút anh cảm nhận
từ Victoria đã đặt anh trong 1 tình thế khó xử.
- Tại sao anh không thuê 1 người quản gia? – Victoria thẳng thắn gợi ý. –
1 người như bà Bertie chẳng hạn.
Anh không khỏi bật cười vui vẻ.
- Cô hẳn rất lấy làm kỳ cục khi tôi muốn cưới 1 cô gái không yêu mình,
tôi hiểu. Nhưng thực sự, tôi không muốn yêu nữa, vì không muốn bị mất
người mình yêu. Tôi không chịu đựng được điều đó.
- Thế 1 ai trong 2 chúng ta bỗng nhiên yêu người kia thì sao? – cô hòi,
chỉ để chống đối.
- Cô đã cảm thấy hơi xiêu lòng vì tôi ư? – Anh hỏi lại, hoàn toàn ý thức
được sự hờ hững của cô. – Cô thấy không thể cưỡng lại được? Cô nghĩ rằng
cô sẽ mau chóng si mê tôi?
- Ồ không! Chẳng có nguy cơ ấy, - Victoria cười giòn.
Chung quy lại, anh ta cũng không quá khó ưa, không buồn tẻ. Anh ta
không cuốn hút cô, nhưng cô ngạc nhiên nhận thấy ở anh ta có 1 chút gì đó
quyến rũ.
- Tốt hơn nhiều chứ. Nếu tôi thuê 1 bà quản gia, cô sẽ không có 1 ông
chồng. Cô sẽ buộc phải tìm 1 ai khác và điều đó chắc chắn cho cô nhiều
buồn chán hơn. Lấy tôi, đơn giản hơn bao nhiêu. Nhưng có 1 điều kiện. -
điều kiện gì?