1 ánh tinh nghịch lóe lên trong đôi mắt xanh của Charles.
- Cô có nhiệm vụ không được để vài ngày lại phải vào đồn cảnh sát. Cọ
có thể làm ảnh hưởng đến tương lai sự nghiệp làm luật sư của tôi đấy.
- Tôi sẽ làm hết khả năng có thể.
Cô tự hỏi cuộc sống của cô ở New York sẽ ra sao, và liệu cô có tình cờ
gặp Toby. Cô căm ghét hắn biết bao! Cô sẵn sáng móc mắt hắn nếu thấy lại
hắn ta. Cô đã suýt phải chết vì hắn. Cô nhìn Charles và tuyên bố rất giản
đơn:
- Tôi sẽ không thôi đi đến các cuộc mit tinh đâu. Tôi là người ủng hộ nữ
quyền, tôi đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Nếu điều đó làm anh
phật lòng...
- Hoàn toàn không. Tôi không hề phản đối những quan điểm chính trị của
cô. Tôi tôn trọng những lý tưởng của cô.
- Tôi không biết tại sao anh lại làm vậy, - cô lí nhí, thấy mất tinh thần.
Vì anh thấy cô rất đẹp, vì anh là 1 thằng ngốc. Anh biết cô ngang bướng
và anh thầm mong ước sẽ chế ngự được cô. Nhìn theo cách nào đó, Victoria
giống như 1 thách thức, ngay cả việc cô không yêu anh. Cuộc hôn nhân của
họ sẽ là tất cả, trừ sự yên ổn.
- Chính tôi cũng không biết nữa, - anh trả lời. – Chắc chắn là những
nguyên nhân do ngoài sự kiểm soát của tôi.
Khi 2 người trên đường vào nhà, anh đặt câu hỏi cuối cùng:
- Cô muốn khi nào tổ chức hôn lễ?
Muộn nhất có thể được, cô muốn hét lên như thế. Nhưng cô nói: