thư? Tại sao cô ấy không dừng lại và suy nghĩ đôi chút, để rồi trở lại như
ngày xưa, đoan trang, hiền thục? Lần đầu tiên trong đời, lòng anh tràn ngập
1 tình thương mênh mông dành cho Victoria, người vợ trẻ của anh. Bỗng
dung cô trở nên nhỏ nhoi quá, mong manh quá, nhìn Victoria người ta càng
nghĩ đến chị cô nhiều hơn.
Từ nhà bạn trở về, Geoffrey òa khóc khi biết chuyện. lá thư Olivia vừa
giúi vào tay cũng chẳng làm nó nguôi ngoai.
- Rồi cũng như mẹ con thôi, - nó nấc lên trong tay cha, Olivia nhìn nó,
mắt nhòa lệ. – cô ấy cũng sẽ không trở về đâu, không bao giờ nữa. Con biết
mà...
- Cô ấy sẽ trở về, - Olivia nói qua nước mắt. – Cháu hãy nhớ lại những gì
cô ấy nói với cháu... dù Olivia có đi tới đâu, dù điều gì xảy ra với cô ấy, cô
ấy sẽ trở về và yêu cháu mãi mãi. Đó chính là những lời sáng nay cô đã nói
khi giúp Geoffrey mặc quần áo. Olivia biết mình lỡ lời nhưng thằng bé
không hỏi làm thế nào cô biết được, Olivia tự hứa sau này sẽ chú ý hơn. -
Cô Olivia sẽ không nói dối đâu, Geoffrey, - cô dịu dàng, dịu dàng hơn mức
Victoria có thể làm được, - cô ấy yêu cháu như con trai của chính mình vậy,
1 đứa con trai mà cô ấy không có và sẽ không bao giờ có. Chúng ta chỉ cần
chờ cô ấy trở về mà thôi.
Cậu bé lắc đầu, tuyệt vọng, cậu không tin vào điều gì nữa.
Tối hôm đó, 2 cô cháu ngồi trong phòng Geoffrey. Olivia giải thích cho
cậu hiểu mẹ cậu chắc chắn sẽ trở về nếu bà ấy có thể làm được điều đó.
Olivia ngồi duỗi dài chân trên giường cậu bé, ngón tay đeo chiếc nhẫn của
Victoria, vừa trò chuyện với Geoffrey vừa gãi nhẹ đầu con Chíp.
- Mẹ có thể trở về, chỉ tại mẹ không muốn thôi. – cậu tức tối công kích
mẹ mình và cậu càng oáng trách Olivia đã bỏ rơi cậu.
- Sao cháu lại nói thế?