- Mẹ đâu buộc phải nhường chỗ. Đáng lẽ tốt hơn mẹ nên trèo lên thuyền
cứu nạn cùng với cháu.
- Nhưng mẹ đã cứu cuộc sống của 1 người khác. Đó là 1 hành động cao
cả.
Geoffrey nhìn cô, phân vân, cô thấy mắt nó loáng nước
- Cháu nhớ mẹ lắm, - nó thì thầm.
Bình thường cậu không trò chuyện tâm tình với Victoria. Nhưng từ nay
trở đi, cậu chỉ còn mình cô thôi. Olivia xòe rộng bàn tay cậu, áp lên bàn tay
cô.
- Cô biết, Geoffrey, và cô biết cháu cũng rất nhớ Olivia... có thể từ bây
giờ, chúng ta sẽ trở thành bè bạn.
Cậu ngước mắt nhìn cô, nghĩ ngợi, dò hỏi và cô vội quay đi, sợ rằng mình
đã đi quá nhanh. Cô sẽ không ngừng tự lộ diện mất. Cô ôm hôn cậu rồi hối
hả rời khỏi phòng. Charles đang đợi cô ở phòng ngủ... Buổi tối thật nặng nề
khiến cô mệt nhoài... Cô sẽ không cảm ơn Victoria khi họ gặp lại nhau.
- Geoffrey thế nào rồi? – Charles hỏi.
Đôi mắt anh lộ rõ vẻ lo sợ mà không biết làm gì. Đây là lần thứ 2 trong
cuộc đời ngắn ngủi, con trai anh chịu cảnh mất mẹ... Từ 1 năm nay, Victoria
đã không phải là nguồn an ủi lớn của nó, mặc dù anh phải công nhận rằng
tối nay cô đã chứng tỏ 1 sự tốt bụng, 1 sự thấu hiểu ít thấy. Cuối cùng, cô ấy
không phải hoàn toàn thiếu nhân ái, - anh nghĩ. Anh sẽ không tha thứ cho
cô nếu cô bỏ mặc Geoffrey với nỗi âu sầu.
- Nó buồn nản lắm. Em hiểu nó... Chúa ơi, em không hiểu các gì đã nhập
vào Olivia. Thật bí hiểm!