Cô ngồi xuống mép giường, rã rời, tự dưng chỉ muốn Victoria bị say sóng
khủng khiếp trong suốt chuyến đi. Nó xứng đáng phải chịu như thế... Các
cô đã cùng bắt tay vào 1 việc điên rồ... Bây giờ không thể sửa chữa được
nữa rồi. và ngày mai, cô sẽ phải thông báo cho cha.
- Em có nghĩ cô ấy đã yêu 1 người nào đó mà không ai biết không?
Giả thiết của Charles khiến Olivia bật cười rầu rĩ. Chỉ có 1 đàn ông thu
hút cô, đó là anh, và anh lại là chồng của em gái cô. Thật ra, không ai biết
cô đã thầm say mê anh. May mắn thay, nếu mọi người phát hiện ra điều đó
cô sẽ xấu hổ đến chết mất.
- Olivia yêu ư? Ồ không... chị ấy không quan tâm đến cánh đàn ông đâu...
Chị ấy nhát lắm...
Anh liếc nhìn cô đầy ngụ ý.
- Nhưng như em đấy thôi, em yêu, - anh nói giọng châm chọc.
- Điều đó có nghĩa là sao? – Olivia nhướng mày. Victoria cũng sẽ đặt câu
hỏi như thế.
- Em biết rõ anh muốn nói gì mà. Có nghĩa là cuộc sống của chúng ta đặc
biệt thiếu đi sự lãng mạn.
- Em không biết rằng anh chờ cưới 1 cô nàng lãng mạn, - Olivia đối đáp,
khá tự hào vì màn diễn này, thật xứng với Victoria.
Cô vội ngừng lời, e rằng cách ăn nói đó đã quá tệ hại, nhưng với anh
chuyện đó có vẻ bình thường.
- Không, nhưng anh không mong nó lại tới mức này. Và anh chắc em
cũng vậy. – anh trả lời buồn bã