- Em vẫn thức đấy ư? Em vẫn thấy khỏe chứ?
Cô đáp lại bằng 1 nụ cười mà anh không thể trông thấy.
- Không sao đâu, em nghĩ đến chị ấy...
Đó là sự thật. Từ buổi sáng hôm nay, những ý nghĩ về Victoria choán
toàn bộ tâm trí cô.
- Olivia chắc chắn có khả năng tự xoay sở được. Khi nào đã sẵn sàng, cô
ấy sẻ trở về. Em đừng sợ, cô ấy có biến mất vĩnh viễn đâu.
Anh không biết anh đang nói về chính người vợ của mình, và như thế lại
tốt hơn cho anh, cô nghĩ, không khỏi thoáng buồn mơ hồ.
- Nếu chị ấy... bị thương thì sao? – cô cởi mở hơn với anh và rất tự nhiên
anh xích lại gần cô.
- Tại sao lại thế được? những bộ lạc da đỏ ở đó sống rất hòa thuận với
người da trắng. Đa số họ sống trong những làng riêng của thổ dân. Theo
anh, Olivia sẽ nghỉ 1 mùa hè ở đó mà không gặp khó khăn gì.
- Nhỡ có động đất thì sao?
- Đã 9 năm nay chúng ta không có động đất.
- Còn hỏa hoạn? Chiến tranh?
- Chiến tranh ư? Ở California? Tại sao em muốn chúng ta tuyên bố chiến
tranh ở California?
Anh khẽ xoay cô lại để nhìn thẳng vào mắt cô. Anh đoán đúng, cô đang
khóc. Nước mắt nhòe nhoẹt trên gương mặt loáng ướt dưới ánh trăng. Anh
thấy cô giống như 1 đứa trẻ tội nghiệp đáng thương.