- Em ngủ đi và đừng lo lắng nữa. Có thể ba em sẽ cho mời thám tử và
chẳng bao lâu người ta sẽ đưa được Olivia về.
Sẽ chẳng có cuộc điều tra nào tìm thấy được cô ấy. Victoria đang ở rất xa,
rất xa California. Olivia đau não lòng, hối hận vì đã giúp cho Victoria ra đi.
Cô vẫn có thể gửi đi 1 bức điện đến tàu Lusitania, nói rằng cô đã thay đổi ý
định và cầu xin Victoria hãy mau chóng trở lại. Đúng rồi, cô sẽ gửi 1 bức
điện, trước khi tàu tới Liverpool. Theo tin tức mới nhất, các tàu ngầm Đức
đã phong toỏa các cảng Anh... Được, cô sẽ làm vậy. Đầu óc cô để đi đâu khi
chấp nhận cho Victoria dấn thân vào chốn gió bụi mịt mùng ấy. Nghĩ đến
điều đó, nước mắt cô lại trào lên. Cô dường như không lưu tâm gì đến mọi
chuyện quanh mình nữa, cô để Charles kéo cô về phía anh, ôm cô thật chặt
trong vòng tay. Mùi xà bông và kem cạo râu phảng phất nơi cánh mũi cô.
Trước khi đi ngủ, anh đã cạo mặt kỹ lưỡng, đúng theo những chuẩn mực
nghiêm khắc nhất của tầng lớp gia giáo. Trong chốc lát, cô để mình được ru
ngủ bởi sự ấm áp của anh, và rồi cô giật nảy mình, vội tránh xa ra, vô cùng
bối rối. Dù thế nào đi nữa, anh vẫn chỉ là người em rể của cô, anh không
phải là chống cô, dẫu rằng anh tưởng vậy.
- Em rất mệt, - cô lúng túng.
- Không sao đâu.
Trong thoáng chốc 1 tình thương mến tràn ngập lòng anh... Cô lại thu
mình ra tít mép giường. Rồi cả 2 chìm dần vào giấc ngủ cho tới sáng.
Họ thức dậy và thay quần áo ở 2 nơi riêng. Thật là 1 sự giải thoát tuyệt
vời cho Olivia. Victoria đã không nói dối. Sự tồn tại của họ được xếp đặt
trên cơ sở 1 thỏa thuận ngầm với những điều khoản có văn hóa nhất. Loại
bỏ tất cả những gì quá thân mật. Chỉ tới lúc ăn sáng, cô mới gặp lại Charles,
quần áo chỉnh tề, râu tóc gọn gàng. Geoffrey cắm mũi vào ly sữa với vẻ u
buồn. Nó không thích về Croton lắm. Charles đã thuyết phục nó nhiều, và
nó đành lấy có thể đảm đối mặt với hoàn cảnh tồi tệ này. Hôm nay là ngày