Cô nhìn anh bằng ánh mắt đồng cảm, khiến Charles có phần ngỡ ngàng,
anh đổi chủ đề. Mỗi ngày đã có đủ những chuyện mệt mỏi rồi, - những lúc
thật minh mẫn anh thường nghĩ như vậy, - anh chẳng cần tạo thêm nữa bằng
việc cứ trầm mình vào những cuộc tranh luận không lối ra. Nếu nói về
phương diện tình yêu, cuộc hôn nhân của 2 người hoàn toàn chấm dứt, anh
biết vậy.
- Ngày mai mấy giờ em muốn về chỗ ba?
- Đường khá xa... em không biết... buổi sáng được không? Nếu không có
gì bất tiện cho anh.
- Không, không sao hết. Anh rất mừng được giúp đỡ việc này... Em
không phiền nếu chúng ta đưa Geoffrey cùng đi chứ?
Cậu bé vẫn thường làm cho Victoria cáu bẳn. Nhưng Olivia trả lời rất
nhanh.
- Tất nhiên là không...
Charles nhìn cô. Anh nhận thấy nơi cô 1 sự đổi thay rất tinh tế. Cú sốc về
sự ra đi đột ngột của chị gái đã khiến cô trở nên dịu dàng hơn. Cũng biết
vâng lời hơn và nhỏ bé hơn. Không phải về hình thể, không! Mà về tinh
thần, ở 1 khía cạnh nào đó. Tối nay cô đã không tìm cách để chọc tức anh.
Đã khuya lắm rồi, trong bóng tối, cô nằm im rất lâu, đôi mắt mở to nhìn
vào màn đêm dày đặc. Mặc trên mình chiếc áo ngủ của Victoria, cô co ro ở
tít 1 góc giường, tránh xa Charles nhiều nhất có thể. Đây là lần đầu tiên cô
nằm chung giường với 1 người đàn ông. Nỗi kinh hãi như khoét sâu vào da
thịt cô. Và bất cứ lúc nào cô cũng sợ anh sẽ phát hiện ra âm mưu lừa gạt,
anh sẽ tống cô ra đường... Nhưng chẳng có có chuyện gì như vậy xảy ra.
Charles quan sát cô trong bóng đêm, không dám xích lại gần cô, không dám
chạm vào cô. Cô quay lưng về phía anh, nhìn đôi bờ vai run run, anh đoán
cô đang khóc.